Kiếp thứ hai: Bất phụ giang sơn, bất phụ khanh (9)

1.3K 160 57
                                    

Chưa bao giờ Tiêu Chiến được ngủ một giấc yên lành đến vậy. Giấc ngủ không mộng mị, an tĩnh và nhẹ nhàng khiến cho mặt trời lên quá ba thước y mới thức dậy rời giường.

Nhìn sang bên cạnh thấy Vương Nhất Bác đã đi tự lúc nào, Tiêu Chiến cảm thấy có chút thất vọng. Gọi Chung Diệm vào hầu hạ rửa mặt, y thay một bộ y phục màu xanh nhạt, uể oải ngồi xuống bàn nhỏ, cất tiếng hỏi:

"Chung Diệm, Hàn Xương Trạch đã hồi âm chưa?"

"Bẩm vương gia, vẫn chưa thấy."

"Đã gần một tuần rồi vẫn không có tin tức gì, sao lại lâu đến vậy. Ngươi đi nghe ngóng tình hình cho bản vương, nhớ là phải thật nhanh."

"Vâng."

Chung Diệm vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Vương Nhất Bác bưng một khay đồ ăn đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở bàn nhỏ, hắn hơi sửng sốt

"Ta còn tưởng ngươi vẫn đang ngủ?"

"Mới dậy được một lát, ngươi đi đâu thế?"

Phất tay cho Chung Diệm lui ra, Tiêu Chiến lẳng lặng ngồi yên vừa chống cằm vừa đánh giá hắn. Hôm qua vẫn còn mệt mỏi như vây mà hôm nay đã dậy sớm như thế, tinh thần còn có vẻ rất sảng khoái nữa chứ.

Thấy Tiêu Chiến cứ nhìn mình chằm chằm, Vương Nhất Bác bật cười, bước tới đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống đối diện với y, sau đó nhẹ giọng.

"Đói lắm không? Ăn chút cơm nhé."

Nhìn sang những chén đĩa đầy ắp sơn hào hải vị trước mắt, Tiêu Chiến khá hài lòng, thế nhưng khi nhìn thấy chỉ có một đỗi đũa và một chiếc thìa, y lại hơi cau mày:

"Ngươi đã ăn rồi?"

" Vẫn chưa."Vương Nhất Bác lắc đầu phủ nhận.

"Vậy tại sao ở đây lại chỉ có một đôi đũa? Ngươi không đói sao?"

Cầm lấy đôi đũa trúc nhét vào tay y, Vương Nhất Bác mỉm cười:

"Ngươi đút cho ta."

Tiêu Chiến nghe vậy thì đỏ bừng mặt xấu hổ, quẫn bách định đứng dậy thì đã bị hắn nhanh tay túm chặt, cười thương lượng:

"Thôi được rồi, đừng như vậy. Ngươi ăn đũa, ta ăn thìa. Được chưa?"

Hai người chẳng nói chẳng rằng, an tĩnh dùng xong bữa cơm. Tiêu Chiến cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng liền giả vờ muốn vận động gân cốt, đứng lên dợm bước ra ngoài.

Thế nhưng còn chưa kịp đi mấy bước, y đã bị Vương Nhất Bác bắt lấy kéo vào lòng. Ngã nhào vào lồng ngực ấm áp đằng sau, Tiêu Chiến có chút thẹn thùng nhưng vẫn cố gắng trấn định:

"Ngươi làm cái gì?"

"Đừng gấp, ta có thứ muốn đưa cho ngươi."

"Hửm, là gì?"

Lấy từ trong ống tay áo ra một gói nhỏ, hắn nhẹ nhàng đặt vào trong lòng bàn tay y.

"Hôm trước đã thất hứa với ngươi, xin lỗi. Cái này coi như là ta muốn chuộc tội đi."

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now