Kiếp thứ hai: Bất phụ giang sơn, bất phụ khanh (16)

1.2K 146 24
                                    

"Đại ca, sao huynh lại..."

"Đệ muốn hỏi sao ta biết, thực ra rất đơn giản."

Nói đoạn Vương Nhất Bác hờ hững ngồi xuống ghế tựa, hai tay đan vào nhau nhìn thẳng về phía Vương Quân Minh, gằn giọng

"Là nhờ nó." Liếc qua chiếc mặt nạ bạc đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà, hắn lạnh lùng: "A Chiến lưu giữ một bức tranh vẽ Dự Quân Minh đeo mặt nạ bạc, mà chiếc mặt nạ ấy lại giống thứ mà đệ đang giữ y đúc."

"Chỉ là vì chiếc mặt nạ này thôi sao?"

"Kỳ thực ta đã phái Yên Phi điều tra, hắn nói mười bốn năm trước đệ từng rời Ung Châu tới Trúc Sơn. Nhưng khi tra tới đó lại chẳng hề có chút dấu vết nào. Đệ có gì muốn nói với ta không?"

Thoáng cười khổ, Vương Quân Minh đi tới nhẹ nhàng nhặt chiếc mặt nạ lên, tỉ mỉ từng chút lau sạch, xong xuôi mới đặt lại hộp gỗ.

"Phải, chính là ta. Ta chính là tên Dự Quân Minh mà vương gia tưởng rằng đã chết kia."

Mặc dù đã biết chính xác câu trả lời, thế nhưng khi nghe đệ đệ mình thừa nhận, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng, trong lòng ngập tràn tư vị chua chát, đắng ngắt. Điều mà hắn lo sợ, điều mà hắn không mong muốn nhất ấy vậy mà đã xảy ra rồi.

"Tại sao lại phải nói dối chúng ta?"

"Ha, huynh thật sự không biết ư? Nếu đã điều tra hẳn huynh cũng biết năm xưa vì sao ta phải nhảy sông tự vẫn. Bị đuổi cùng giết tận, liều một phen cửu tử nhất sinh mới nhặt về được nửa cái mạng, trọng thương nằm liệt giường suốt hai năm trời. Thân phận đó của ta là giả, thế nên chết rồi thì cứ cho là chết rồi đi, cần gì phải thừa nhận."

"Chết rất hay, chết rất tốt. Đệ tưởng chỉ mình đệ giày vò thống khổ? Lúc đệ nhảy xuống đệ có nghĩ rằng vì đệ mà một tiểu hài tử mới sáu tuổi phải ôm vết thương lòng chật vật tồn tại suốt ngần ấy năm. Có nghĩ được rằng y tự trách mình sống không bằng chết, đêm đêm ác mộng hành hạ hay không? Một câu đệ nói nhẹ nhàng cần gì phải thừa nhận, đệ có biết y đã hi vọng bao nhiêu để rồi lại thất vọng bao nhiêu hay không? Tên khốn này, đệ có còn là con người không?"

Đứng dậy túm lấy cổ áo của người trước mặt, Vương Nhất Bác không nhịn được phẫn nộ gầm to.

Khốn kiếp, nếu tên này không phải đệ đệ của hắn, nhất định hắn sẽ tiễn gã xuống quỷ môn quan cho hả lòng hả dạ. Dám tổn thương bảo bối nhà hắn rồi lại xem như không có chuyện gì xảy ra. Thật là tức chết đi mà.

"Huynh nghĩ ta máu lạnh vô tình đến vậy ư? Cha mẹ mất sớm, nhà tan cửa nát phải theo sư phụ tới nơi xa xôi. Khó khăn lắm mới tìm được người thực lòng tốt với đệ, ta cũng muốn trân trọng y, bảo hộ y, nâng niu y một đời chứ.... Thế nhưng sự tình đã như vậy, năm đó nếu không giả chết sẽ phải gánh tội danh mưu phản, kết cuộc vẫn là đầu thân một ngả. Lúc đó đệ ấy sẽ đỡ đau lòng hơn bây giờ hay sao..." Nghẹn ngào giãi bày hết những ấm ức, khổ sở tích tụ trong lòng mười mấy năm qua, Vương Quân Minh túm lấy tay đại huynh mình mà nói qua màn lệ châu.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now