Kiếp thứ ba: Mười dặm gió xuân cũng chẳng bằng nụ cười của Người (19)

1.1K 158 45
                                    

Nghe hắn nói Tiêu Chiến cảm thấy tựa hồ như có ngàn con thiên lý mã chạy loạn trong đầu, vừa hốt hoảng, vừa ngạc nhiên tới sững sờ.

"Ngươi... ngươi... không thể nào!!"

"Ha, phụ thân và ta đã tìm kiếm đệ rất nhiều năm, nếu không vì đệ e rằng ông ấy đã sớm quyên sinh theo mẫu thân rồi. Tiểu Chiến, mười mấy năm qua thực vất vả cho đệ." Buông một câu, Lãnh Tiêu Dạ thấy cánh mũi có phần chua xót.

"Mẫu thân? Chuyện này là thế nào, ngươi mau nói rõ ràng cho ta."

Biết người đối diện đã cực kỳ sốt ruột, Lãnh thiếu chủ bắt đầu giải thích cho cậu. Giọng y trầm thấp vang khắp không gian chật hẹp kể lại câu chuyện xưa đã phủ bụi nhiều năm.

Hai mươi hai năm trước, Huyết Y giáo khi ấy đã nổi danh giang hồ là đệ nhất ma giáo, kẻ thù của cả võ lâm trung nguyên. Thiếu chủ Huyết Y khi ấy là Lãnh Thiên Độ trong một lần tình cờ gặp gỡ đệ nhất mỹ nhân Tiêu Tường của Lăng Tâm phái đã nhất kiến chung tình mà nhiệt tình theo đuổi. Cảm mến tấm lòng si của hắn, Tiêu cô nương đã tự ý định chung thân đại sự, cho dù có phải gánh lấy tội danh phản bội sư môn cũng nhất quyết phải ở bên người.

Sau khi Tiêu Tường rời khỏi sư môn, Lãnh Thiên Độ đưa nàng về giáo, ít lâu sau thì cử hành hôn lễ long trọng. Một năm sau đó Lãnh Thiên Độ kế thừa chức giáo chủ, giáo chủ phu nhân là Tiêu Tường cũng thuận lợi hạ sinh hài tử đầu tiên, đặt tên là Lãnh Tiêu Dạ. Kể từ khi lên nắm quyền, Lãnh Thiên Độ vì nghe theo thê tử đã hạn chế tối đa xung đột với võ lâm chính phái. Thế nhưng không biết vì lý do gì mà ít lâu sau Lục Quế môn trong một đêm bị đồ sát toàn bộ, giang hồ bắt đầu nổi lên tin đồn tất cả là do một tay Huyết Y giáo gây nên khiến cả võ lâm hợp sức truy sát bọn họ.

Vì bảo toàn thê tử cùng hài nhi thứ hai là Tiêu Chiến khi ấy mới tròn một tuổi, Lãnh Thiên Độ đã nhất quyết để nàng rời đi theo lối mật thất, còn mình thì ôm trưởng tử đột phá vòng vây dẫn dụ kẻ địch rời đi. Năm đó mặc dù thành công thoát chết nhưng lực lượng bị tổn thất nặng nề, người cũng bị nội thương nghiêm trọng nên hắn đành chờ đợi thời cơ thích hợp mới đi tìm mẫu tử Tiêu Tường. Thế nhưng không ngờ lần chờ đợi ấy đã khiến Lãnh Thiên Độ vĩnh viễn không được gặp lại nàng nữa.

Những tưởng để Tiêu Tường ở chỗ sư huynh đang làm quan trong kinh thành sẽ an toàn, vậy mà nàng vẫn bị địch nhân truy sát hạ độc thủ. Ngày xuất quan nghe tin thê tử đã tạ thế Lãnh Thiên Độ gần như phát điên. Sau khi tự tay giết chết kẻ thù trả nợ máu cho nàng, hắn thiếu chút nữa là tự tử. Nếu không có Lãnh Tiêu Dạ khi ấy bảy tuổi đã kịp thời ngăn phụ thân mình lại, e rằng hắn đã sớm hồn về hoàng tuyền rồi. Nhìn thấy đứa con trai lớn, lại nghĩ tới tiểu hài tử của mình hắn đành cắn răng tiếp tục sống. Có điều ông trời quả thực trêu ngươi, khi Lãnh giáo chủ bí mật tới đón hài tử của mình thì lại phát hiện ra đứa nhỏ vậy mà lại bị bắt cóc đi rồi.

Nộ khí công tâm, Lãnh Thiên Độ nội thương tái phát thiếu chút nữa là tới gặp Diêm Vương. Sau khi trở về giáo, hắn một mặt tĩnh dưỡng, một mặt tiếp tục bồi dưỡng Lãnh Tiêu Dạ kế nhiệm mình đồng thời không ngừng điều tra tung tích của tiểu hài tử thất lạc.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ