Kiếp thứ ba: Mười dặm gió xuân cũng chẳng bằng nụ cười của Người (14 - H nhẹ)

1.1K 163 33
                                    

Ánh nến bập bùng soi tỏ không gian chật hẹp không nhiễm lấy một hạt bụi, Vương Nhất Bác ngồi uể oải trên chiếc ghế, tựa lên bàn, một tay chống má một tay khẽ khàng gõ nhịp lên bàn gỗ nhỏ. Đôi mắt nhắm hờ nghe kẻ đang quỳ bên dưới bẩm báo.

"Thiếu chủ, đã có tin tức của Mộ Dung Bắc Đường"

Mặc Y Lan một thân váy màu tím lộng lẫy, dung nhan trang điểm xinh đẹp, diễm lệ khiến người khác nhìn vào liền loá mắt. Nếu đám công tử thế gia ở Bắc Hà trông thấy bộ dạng lúc này của nàng e là sẽ chẳng tiếc tay vung ngàn vàng để tới Ỷ Thính lâu bầu bạn cùng giai nhân. Nàng quỳ một gối trên đất, hai tay chắp trước mặt cung kính thuật lại tin tức.

"Ồ, hắn ở đâu?" Vương Nhất Bác lười biếng hỏi.

"Hắn từ Tân Thành gấp gáp chạy tới Thước Diệp, không biết là có chuyện gì xảy ra nhưng hai hôm trước đã vào trấn. Chúng thuộc hạ theo dõi sát sao, phát hiện hắn đi vào Di Hồng viện, vẫn chưa trở ra. Sợ là tới tám chính phần là tầm hoan mua vui đi."

"Hửm? Không tới Ỷ Thính lâu của các ngươi mà lại tới Di Hồng viện?" Y mở mắt ngạc nhiên.

Dẫu sao ở Bắc Hà kĩ viện lớn nhất, nơi có nhiều quốc sắc thiên hương đẹp như tiên tử giáng trần chỉ có Ỷ Thính lâu mới có thể xứng đáng đứng đầu bảng. Cái tên dâm tặc háo sắc kia thế mà vừa tới đã chọn kĩ viện hạng ba, hạng bốn, thật là lạ.

"Các ngươi nắm được hành tung của hắn nhưng chúng ta luôn chậm một bước, lần nào cũng để hắn chạy mất. Lần này hãy chuẩn bị thật kĩ lưỡng, ta nhất định phải bắt hắn về cho sư phụ."

"Thuộc hạ tuân mệnh."

"Được rồi, ngươi mau lui đi. Sau này cứ sai người gửi tin tức cho ta, không nhất thiết phải tới tận đây tránh để kẻ khác nghi ngờ." Vương Nhất Bác gật đầu phất tay ý chỉ nàng lui.

"Vâng, thuộc hạ tuân lệnh."

Nhận mệnh xong đáng lí ra nàng phải rời đi ngay, thế nhưng trong tâm vẫn phân vân một chuyện muốn hỏi mà lại không dám, thành ra cứ chần chừ quỳ tại chỗ bất di bất dịch.

Thấy nàng ta thái độ rối rắm muốn nói lại không, Vương Nhất Bác khó hiểu lên tiếng:

"Y Lan, có chuyện gì sao?"

Dường như đã hạ quyết tâm, nghe y hỏi nàng liền quỳ rạp xuống, đầu chạm sát đất nức nở

"Thiếu chủ, thuộc hạ có chuyện thỉnh cầu. Mong rằng sau khi bắt được tên Mộ Dung kia người có thể cho phép thuộc hạ quay về sơn trang. Thuộc hạ... thuộc hạ..." Còn muốn nói tiếp nhưng không hiểu sao nàng không thể lên tiếng, chỉ biết nức nở không thôi.

"Y Lan, có phải vì Thượng Quan Chấn?"

Vừa nghe y nhắc tới cái tên đó, Mặc Y Lan ngạc nhiên ngẩng phắt lên, không dám tin nhìn y chằm chằm

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now