Kiếp thứ ba: Mười dặm gió xuân cũng chẳng bằng nụ cười của Người (20)

1.1K 153 44
                                    

Vương Nhất Bác nghe mẫu thân nói xong liền ngỡ ngàng. Làm sao người biết về Tiêu Chiến, chuyện giữa bọn họ là bí mật, hơn nữa giờ này còn định kéo y đi tìm người, thế là thế nào đây.

"Nương, người đang nói gì vậy?" Vương Nhất Bác đứng lại, giằng tay ra khỏi mẫu thân mà hỏi.

Thấy con trai dùng ánh mắt nghi hoặc xen lẫn bàng hoàng nhìn mình, Vương phu nhân tủm tỉm.

"Nhanh đi theo ta, vừa đi ta vừa nói cho con biết."

Kéo y ra ngoài, hai người trèo lên chiếc xe ngựa đã chờ sẵn, đoạn đi về phía Tây lối ra khỏi trấn Thước Diệp. Khi đã an vị xong xuôi, Nam Cung Tử Lan mới điềm nhiên kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho hài tử của mình.

Mấy năm nay Vương Nhất Bác đi theo Hàn Thừa Minh bước chân vào quan lộ, tuy rằng chỉ chọn một chức bổ đầu cấp thấp danh phận không lấy gì làm hiển hách này nhưng nàng và trượng phu vẫn không yên tâm. Bởi dù sao thân phận của Nam Cung Tử Lan vẫn là công chúa, trong người chảy dòng máu đế vương kiêu ngạo, tính ra Vương Nhất Bác vẫn mang một nửa huyết thống hoàng gia cao quý. Mặc dù nàng đã bị phế tước vị nhưng huyết thống không thể thay đổi, trong cuộc chiến hoàng quyền đang ngày một khốc liệt, nàng rất không muốn con trai mình trở thành cái bia cho kẻ khác nhắm đến hoặc là lợi dụng hắn hoặc là sát hại.

Bởi vậy ngay khi Vương Nhất Bác rời khỏi nhà, nàng cùng trượng phu đã ra lệnh cho đệ nhất cao thủ Lăng Thiên sơn trang là Dạ Ly theo sát bảo vệ y, cũng nhờ vậy mà vô tình biết được không ít chuyện.

"Hai tháng trước Dạ Ly gửi tin về cho ta nói rằng có một thiếu niên lai lịch bất minh tiếp cận con. Dù đã điều tra rất kĩ nhưng hắn không phát hiện điều gì khả nghi ngoài việc đứa trẻ đó là tam đệ tử của tên quỷ phong lưu Mộ Dung Bắc Đường kia. Ta cùng Chấn Huyên vốn muốn cảnh báo cho con biết, nhưng lại không ngờ đã chậm một bước để hai đứa phát sinh tình cảm với nhau. Ngỡ rằng sớm muộn gì con cũng đưa đứa nhỏ đó trở về ra mắt chúng ta, vậy mà không ngờ con quả thực vô dụng hết sức. Để người ta chạy mất không nói, bản thân còn thành ra cái bộ dạng này. Thật mất mặt!" Liếc nhìn hài tử mình, Tử Lan phu nhân chậc chậc khinh bỉ.

"Nương... người chấp nhận chuyện của chúng con?"

Vương Nhất Bác nghe nàng nói liền trợn tròn mắt kinh ngạc. Những tưởng còn phải đem người về đấu tranh một phen, thậm chí y đã lường trước tình huống nếu phụ mẫu không đồng ý sẽ quyết rời khỏi nhà đem người kia cao bay xa chạy. Ấy thế mà hiện tại là sao đây, nương còn đang trách y không giữ nổi người. Này có phải là đang nằm mơ không...

"Nếu không thì sao? Con nghĩ ta và phụ thân con sẽ quyết sống chết ngăn cản hai đứa? Có phải còn nghĩ tới phương án phản kháng ép chúng ta phải chấp nhận hay không?" Vương phu nhân bĩu môi lườm nhi tử.

"Sao người biết?"

"Hừ, con là hài tử của ta, ta còn không biết."

"Nhưng hắn là nam nhân, cha nương hai người sẽ thực sự chấp nhận ư?"

Thoáng thấy sự hoang mang lo lắng trong đáy mắt hài tử, Nam Cung Tử Lan thở dài cầm lấy tay y, đoạn lên tiếng.

"Haizzz, A Bác, con nghe ta nói. Thân phận của ta con cũng biết, trong người con có một nửa dòng máu đế vương, dù muốn hay không thì con cũng có tư cách kế thừa vương vị. Hoàng huynh bệnh tật liên miên, thái tử vô năng, các hoàng tử thì đấu đá tranh giành ngai vị mỗi lúc một quyết liệt. Trong trường hợp xấu nhất nếu tất cả bọn họ cùng nằm xuống thì con nói xem đám bách quan kia sẽ tìm ai để kế vị? Chẳng phải là con sao. Bởi vậy ta hoàn toàn không muốn con rơi vào vòng xoáy vương quyền ấy, cũng không muốn con trở thành bia ngắm để các thế lực nhằm vào. Yêu nam nhân, lấy nam nhân cũng rất tốt. Ai lại muốn nhắm tới một trữ quân đoạn tụ cơ chứ. Triều đình không dòm ngó, các thế lực cũng sẽ không để con vào mắt. Ta nghĩ đó là cách tốt nhất để bảo vệ con."

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now