chương 44- bạn gái cũ

820 96 19
                                    

CHƯƠNG 44- BẠN GÁI CŨ

Lý Nhị tất nhiên sẽ không vì ba tháng tiền lương mà bán rẻ Kỷ Miên, chỉ lạnh lùng: "Đào được người từ ta một lần là do ta đã nhìn lầm người, nhưng nếu ngươi muốn đào lần nữa, e rằng là không dễ vậy đâu. Trầm quản lý, ngươi nghĩ cho kĩ, đừng quên ta là quản lý trước kia của Tô Manh. Những chuyện không muốn ai biết đến của nàng ta cũng nắm trong lòng bàn tay đấy! Đừng để ta dùng đến biện pháp cuối cùng!"

Lời này đương nhiên là một chiêu đồng vu quy tận. Tô Manh dù sao cũng là từ người không chính quy, trình độ cấp ba leo lên vị trí Ảnh hậu, trước khi nổi tiếng nếu có một số chuyện phải che giấu là chuyện bình thường, mà Lý Nhị là quản lý dìu dắt từ khi nhập môn của Tô Manh, nắm rõ như trong lòng bàn tay.

Nếu Lý Nhị không quản bị toàn công ty phong sát xua đuổi, nàng chỉ cần công bố những cái đó ra ánh sáng, Tô Manh bị phế là không thể tránh khỏi. Dù Trầm Trí Bạch có được lão bản nương dung túng bao nhiêu, thì cô cô hắn vẫn luôn nhắc nhở, Tô Manh đang là Ảnh hậu tuyến đầu của công ty, giao cho hắn, hắn tuyết đối không được phá hỏng con cờ quan trọng này.

Nhất thời Trầm Trí Bạch bị dọa cho xanh mặt, hung hăng quát: "Cũng chỉ là giãy chết, để ta xem các ngươi nhảy nhót được bao lâu!"

Quát xong hắn ta cũng kiêu ngạo bỏ đi, ả nhân viên theo nịnh nọt hắn cũng lườm hai người Lý Nhị sắc lẹm.

Kỷ Miên tràn ngập sùng bái nhìn Lý Nhị: "Nhị tỷ quá soái, anh anh anh!"

Lý Nhị thở dài: "Trước khi phản thì Tô Manh cũng có một thời gian hòa hảo với ta. Có lần ta nhịn ăn sáng mãi đến mức đau dạ dày, nàng dầm mưa đi mua thuốc cho ta. Tình cảm lúc đó không tệ, nhưng không ngờ vẫn không tránh được cám dỗ nghiệt ngã trong giới. Vốn định giữ gìn chút thể diện cuối cùng cho nàng, nếu nàng cũng không cần thì ta đành cá chết lưới rách."

Kỷ Miên gật gù: "Chiêu này không tệ. Ta dám cược bây giờ Trầm Trí Bạch đã quay về tìm Tô Manh ồn ào, mà Tô Manh không ngu sẽ không nói ra những bí mật đó để bị nắm thóp. Tám phần hai kẻ này sẽ lục đục bất hòa. Như thế chúng ta cũng dễ thở hơn."

Lý Nhị gật đầu, đẩy nhanh động tác dọn dẹp, không an tâm nhắc lại: "Miên Miên, dù biết không muốn đặt áp lực cho ngươi, nhưng bộ phim [Phù Hoa] lần này rất quan trọng với cả hai chúng ta. Nếu xịt một phát thì cả ta và ngươi đều xong đời, bắt buộc sau khi phim công chiếu phải đạt được thành tựu."

"Nhị tỷ, cái đó ta đương nhiên biết. Ta sẽ cố gắng hết sức."

...

Sau khi rời khỏi đoàn làm phim, Sơ Mục Kỳ định hẹn một chút hồ bằng cẩu hữu đi uống bia, dù gì thì cũng được nghĩ một ngày, tranh thủ xõa một chút.

Bất quá còn chưa kịp gọi điện thoại cho cẩu bằng hữu thì điện thoại đã rung báo có người đang điện.

Nhìn liên lạc hiện lên trên màn hình, Sơ Mục Kỳ hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đến khi hồi chuông đầu tắt ngấm, nàng đã đầy mặt cười tự giễu, chậm chạp ấn nghe.

"Ngươi bây giờ đang ở đâu?" Trong điện thoại truyền ra giọng nữ lành lạnh, phảng phất cỗ khí thế tôn quý bẩm sinh.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now