chương 175- tách trà này ta đích thân trả lại ngươi

463 75 5
                                    

CHƯƠNG 175- TÁCH TRÀ NÀY TA ĐÍCH THÂN TRẢ LẠI NGƯƠI

Trầm Tú Lam mất hơn nửa phút mới tìm lại được giọng nói của mình, trừng trừng mắt nhìn Kỷ Miên, khiếp sợ cùng không thể tin: "Ngươi, ngươi là con gái của Kỷ Giang Hạ?"

"Đúng vậy." Kỷ Miên cười tươi rói.

"Không thể nào!" Trầm Tú Lam sắc mặt phát trắng xám, gằn giọng: "Ngươi tự cho mình là ai? Chỉ là một con mèo hoang lại dám tự nhận mình là tộc báo tuyết! Hơn nữa, con gái Kỷ Giang Hạ sớm đã chết ở nơi thâm sơn cùng cốc rồi!"

"Úc?" Kỷ Miên nhướn mày, ý cười bên khóe môi nghiền ngẫm: "Sao ngươi lại biết là nơi thâm sơn cùng cốc?"

Trầm Tú Lam bị tầm mắt này bức lui, phảng phất bản thân bị dã thú nhìn thấu, lắp bắp: "Ta... ta..."

Kỷ Miên hồi lâu mới thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói tiếp: "Vì thế hiện tại ta mới thật sự là người cầm quyền của Thịnh Đức, Trầm Tú Lam ngươi lấy tư cách gì ra lệnh cho ta. Mượn một câu của ngươi, không xem lại mình là thân phận gì?"

Trầm Tú Lam bị câu này chọc vào nhúm lông ngược trực tiếp nổi đóa, hung hãn nói: "Cứ cho rằng tiện nhân ngươi là con gái của Kỷ Giang Hạ đi, ngươi lấy tư cách gì mà ở đây đoạt quyền? Thịnh Đức là ta dẫn dắt mấy năm nay, là mẫu thân ngươi loại vô trách nhiệm ra tộc bỏ đi, để lại một đống bê bối, không có ta thì Thịnh Đức sẽ có được ngày hôm nay hay sao? Ngươi dựa vào cái gì mà muốn đoạt đi thành quả mười mấy năm của ta? Ngươi cái đồ tiện nhân không biết xấu hổ!"

Trầm Tú Lam nói xong còn không kiềm được cơn tức giận. Dựa vào cái gì, bà lao tâm khổ tứ mấy mươi năm, cuối cùng lại bị con nhãi vô danh này đến chiếm thành quả, trăm phòng ngàn phòng thế nào lại để một sơ hở lớn như vậy ngay trước mắt bấy lâu nay. Chẳng trách bà ta từ lâu đã cảm thấy bộ dạng Kỷ Miên rất quen mắt, thì ra chính là thân sinh cốt nhục của Kỷ Giang Hạ! Lại là Kỷ Giang Hạ, con khốn đó đúng là không buông tha bà ta!

Cũng chẳng trách Trầm Tú Lam nhận không ra Kỷ Miên. Dáng dấp nàng đúng là giống Kỷ Giang Hạ năm, sáu phần. Bất quá, Kỷ Giang Hạ mang theo nét cương nghị đặc trưng của tộc báo tuyết, ngũ quan lập thể sâu sắc, lại luôn giữ thần sắc không nóng không lạnh, năm đó mệnh danh là báo tuyết độc cô lãnh ngạo. Còn Kỷ Miên vì là O nên ngũ quan càng nhu hòa hơn, pha một chút đặc tính của thỏ tộc, giữa mi tâm mang theo một cảm giác trong sáng thuần chân, bất quá đuôi mắt lại là cỗ đào hoa tùy ý. Khiến nàng càng quyết rũ như một đóa hoa hồng vậy.

Trái với Trầm Tú Lam sắp phát điên, Kỷ Miên lại chỉ tủm tỉm cười, miễn bàn có bao nhiêu gợn đòn. Trầm Tú Lam càng nhìn gương mặt này, dáng vẻ Kỷ Giang Hạ càng trùng điệp trên người Kỷ Miên. Cơn nóng giận lên tới đỉnh điểm, không chịu được liền chộp tách trà đã uống cạn trên bàn, hung hăng ném vào mặt Kỷ Miên.

Kỷ Miên đưa tay đã thản nhiên bắt được. Cười khẽ: "Cần gì nóng giận như thế, bác gái, chúng ta vẫn là người nhà kia mà. Thế này không hay lắm đâu a."

Trầm Tú Lam thấy không làm gì được nàng, lập tức đập bàn chanh chua quát: "Đoạt đồ người khác sẽ làm ngươi cảm thấy vui vẻ hay sao? Quả nhiên đều là một phường dơ bẩn giống như mẹ ngươi, đều thích đi đoạt đồ người khác!

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now