chương 64- đừng trách nước biển sao lại mặn!

584 84 4
                                    

CHƯƠNG 64- ĐỪNG TRÁCH NƯỚC BIỂN SAO LẠI MẶN!

"Cắt!" Đạo diễn hô cắt nhưng chung quanh vẫn còn chìm trong bi thương, tất cả đều giữ im lặng, như không muốn phá vỡ cảnh diễn ưu mỹ đó.

Nói không ngoa nhưng hôm nay diễn xuất Sơ Mục Kỳ thật sự bùng nổ, khoảnh khắc Sơ Mục Kỳ ôm lấy Kỷ Miên trào lệ, thật sự khiến trái tim người xem đều đau nhói. Cỗ bất lực và bi thống kia dày cả ngàn trượng, dù là người đứng ngoài cũng bị cuốn vào trong.

Biên kịch dàn dựng vai phản diện của [Phù Hoa] cũng không thực sự bản chất là ác, là do hoàn cảnh đã ép các nàng đến bước đường cùng, vậy nên so với đáng hận thì càng xem là đáng thương. Từ thời điểm này đây, Lưu Tĩnh Mạn mới thật sự âm u tàn bạo, hướng móng vuốt về phía nam nữ chính, chung quy là vì nàng đã quá thương tâm sau khi mất đi ái nhân.

Kỷ Miên trong trạng thái chết, sau khi nghe hô "cắt" của đạo diễn, hé mắt ti hí, vô tình trông thấy được khuôn mặt trào đầy lệ yêu thương của Sơ Mục Kỳ. Nhịn không được nhỏ giọng cảm thán: "Sau này nếu đổi nghề, ta khuyên ngươi có thể suy xét đến việc khóc tang mướn, dịch vụ đó bây giờ không tồi."

Sơ Mục Kỳ vốn vẫn đang giãy giụa thoát vai, đều bị một câu này chọc rách da mặt, cơ hồ cắn răng nghiến lợi: "Tra nữ, ngươi im con mịa nó mồm đi!"

Với một diễn viên, nếu diễn xuất quá nhập tâm thì đó chính là liều mạng, đối với những vai diễn bi thương quá độ, diễn viên diễn càng tốt thì bóng ma tâm lý sợ rằng càng nặng. Trong giới thi thoảng vẫn có rất nhiều diễn viên không vượt qua được bóng ma từ vai diễn để lại mà bị trầm cảm, thậm chí là phải giải nghệ.

Sơ Mục Kỳ hôm nay đúng là quá liều mạng, vậy nên lúc đạo diễn hô cắt cũng không hay biết, nếu không có Kỷ Miên giúp nàng thoát vai, e rằng sẽ cứ ngồi đó khóc mãi.

Sơ Mục Kỳ hậm hực vung tay áo lau nước mắt, lôi kéo Kỷ Miên đứng dậy.

Trương đạo diễn thì đầy mặt tươi cười, hăm hở đi đến, sau lưng còn có trợ lý ôm một bó hoa hồng rất lớn.

"Đến, quá tốt! Chúc mừng Miên Miên, ngươi đóng máy thành công rồi!"

Nói đoạn Trương đạo diễn trao bó hoa cho Kỷ Miên, lúc này đoàn làm phim cũng hoan hô, ùa đến chúc mừng nàng.

Cảnh hôm nay là cảnh cuối của nàng, bộ phim đầu tiên của nàng đóng máy rồi.

Đón lấy bó hoa, Kỷ Miên phát ra từ chân tâm nở nụ cười, cảm động nói: "Cảm ơn đạo diễn và mọi người, nếu không có mọi người chỉ bảo, một người mới thiếu kinh nghiệm như ta đã không thuận lợi như vậy. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều!"

Nói xong, Kỷ Miên còn cúi gập người chín mươi độ.

Đây là vai diễn đầu tiên của nàng, cảm xúc bây giờ hoàn toàn là thật, nàng cứ ngỡ như mình chỉ vừa mới casting hôm qua thôi đâu.

"Tốt, tốt! Miên Miên, ngươi thực lực không tồi! Sau này mong rằng sẽ có cơ hội hợp tác tiếp với ngươi!" Trương đạo diễn bắt tay Kỷ Miên, vừa khen ngợi cũng vừa tranh thủ kiếm chác một chút. Ông đã nhìn ra tiềm năng to lớn từ Kỷ Miên, giới giải trí gần đây rất thiếu máu mới, nhất là những tân nhân có thực lực như Kỷ Miên. Ông không tranh thủ lúc này hứa hẹn, sau này Kỷ Miên thành danh ông lại phải giành người với đám đạo diễn cáo già khác nha.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now