chương 165- ngươi cũng đã nghiệm hàng rồi

414 55 0
                                    

CHƯƠNG 165- NGƯƠI CŨNG ĐÃ NGHIỆM HÀNG RỒI

Hai người trẻ con náo loạn biết bao lâu, cuối cùng cũng chịu xuống lầu ăn sáng.

Kỷ Miên cũng không tỏ vẻ keo kiệt, dùng đũa chia trứng chần trong bát mì mình ra làm đôi, chia cho Âu Thùy Tiệp Á Luân một nửa.

Âu Thùy Tiệp Á Luân thấy vậy liễm mi mắt, khóe môi cong khẽ, chung quy vẫn không nói gì.

Cả hai câu được câu không trò chuyện. Cuối cùng vẫn là Âu Thùy Tiệp Á Luân bắt sang chuyện cũ đầu tiên: "Về 'nàng ta' ở Hắc thành, ngươi định như nào?"

Kỷ Miên động tác hơi khựng lại, sau đó bình thản như không có gì, ngữ khí bất biến: "Định gì kia chứ. Nàng cũng đã cấm tên ta, coi ta như đồ bỏ đi, ta cũng không quan tâm tới nàng nữa. Lúc ta rời đi đã quyết định làm lại cuộc đời, hiện tại như ý nguyện ta nên vui chứ."

Âu Thùy Tiệp Á Luân đưa đồng tử xám tím khóa chặt Kỷ Miên, kéo khóe môi thế nhưng đáy mắt chẳng có chút ý cười: "Vậy sao? Ta bỗng cảm thấy ngươi đúng sinh ra là diễn viên, mỗi lời ngươi nói đều suýt khiến ta tin là thật."

Bị bóc mẽ, Kỷ Miên cũng không lấy làm xấu hổ. Nhún vai: "Tùy ngươi nghĩ đi."

Âu Thùy Tiệp Á Luân cũng không muốn đem loại chuyện này ra tranh cãi mãi, đành buồn bực yên lặng.

Lúc này lại tới phiên Kỷ Miên truy vấn: "Bất quá, ngươi hỏi ta rồi. Ta cũng có việc hỏi ngươi."

"Hỏi đi." Âu Thùy Tiệp Á Luân dáng vẻ không để ý.

"Rốt cuộc ngươi đã làm gì với cơ thể ta? Bất kể khi nào ta khó chịu, buồn lòng, tức giận, ngươi đều biết rõ. Thậm chí ta nghĩ gì, ngươi cũng cảm ứng được? Ngươi đùa ta sao?"

Kỷ Miên nói tới cuối ngữ khí đã cao suýt lật ngược nóc nhà. Nàng tuy không thông minh bằng tộc rồng, nhưng tốt xấu vẫn có IQ nhá, rõ ràng những lần nàng khó chịu hoặc là tâm lý bất ổn, con nhãi thằn lằn lửa này đều như nắm bắt được mà lù lù xuất hiện. Một hai lần còn lý giải trùng hợp, nhưng mỗi lần đều như thế, thậm chí cả việc nàng nhớ mãi không quên "nàng ta", Âu Thùy Tiệp Á Luân cũng như con giun trong bụng mà biết. Đùa nhau chắc?

Sẽ không phải, thằn lằn lửa này nhân lúc nàng ngủ như heo, liền cấy một con chip điện tử gì đó vào người nàng chứ? Cũng có khả năng lắm, công nghệ nước N tiên tiến thế cơ mà. Có khi con chip đó còn không ở cố định, mà nó theo mạch máu đi khắp cơ thể nàng.

Thế thì còn gì là quyền tự do cá nhân nữa?

Phút chốc Kỷ Miên nghĩ ra một đống thuyết âm mưu, ánh mắt nhìn Âu Thùy Tiệp Á Luân càng như nhìn phạm nhân phạm tội biến thái bất dung thứ.

Âu Thùy Tiệp Á Luân cũng là lần đầu tiên bị nhìn nóng bỏng như vậy. Dở khóc dở cười gõ vào đầu Kỷ Miên một cái, nghĩ bằng cái cùi chỏ cũng biết con báo tuyết này lại nghĩ loạn thất loạn tháo gì rồi. Thở dài: "Ngươi rốt cuộc có phải Omega hay không?"

"Nói thừa! Ta là Omega hàng thật giá thật đấy nhé!" Nói xong còn lầu bầu bổ sung: "Ngươi cũng là người nghiệm hàng, không phải ngươi càng rõ ràng hay sao?"

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ Ânحيث تعيش القصص. اكتشف الآن