chương 193- chuyện xưa của nhãi rồng

575 79 6
                                    

CHƯƠNG 193- CHUYỆN XƯA CỦA NHÃI RỒNG

Kỷ Giang Hạ run rẩy tiếp nhận tấm căn cước từ tay Âu Thùy Tiệp Á Luân. Nhìn vào trong thẻ, rồi nhìn nhãi rồng, nhãi rồng ngoan ngoãn chớp mắt vô tội.

Ảnh trong thẻ đúng là con nhãi này.

Tên họ: Điện hạ Âu Thùy Tiệp Á Luân

Năm sinh: 07/08/20xx

Nơi sinh: Bệnh viện trực thuộc Nội vụ hoàng gia nước N

Thậm chí góc trái còn có huy hiệu hoàng gia, biểu trưng thân phận của tộc đứng đầu nước N. Đây không thể sai được.

Ở nước N sẽ không ai dám mạo nhận là người hoàng gia cả, phải biết đó là tội rất nặng, có thể bị phán chung thân không ân xá. Bởi vì sức ảnh hưởng của tộc rồng ở nước N nói riêng, và cả toàn cầu nói chung đều là bậc chí tôn vô thượng. Kẻ dám mạo nhận tộc rồng, chính là ngu muội tuyên chiến với chủng tộc mạnh mẽ nhất tự nhiên. Mà chưa cần tộc rồng ra tay, những tộc nhân tôn sùng tộc rồng khác đoán không chừng đã băm thây ra rồi.

Vậy nên mới có thể nói, chuyện làm giả giấy tờ này là cực kỳ bất khả thi.

Kỷ Giang Hạ vẻ mặt từ gia trưởng nghiêm khắc, liền chuyển thành màu xanh như tàu lá chuối, cuối cùng là vỡ tan. Nuốt nước bọt hạ giọng: "Điện hạ, ngài đây là..."

Nhãi rồng lại vội vàng xua tay lia lịa, thành kính nói: "Ngài cứ gọi ta là Á Luân, hay là A Luân đi. Nghe có vẻ thân thiết hơn, đừng gọi xa cách như thế. Nhưng mà ngài không thích cũng không sao, chỉ cần ngài đừng hung với ta, là ta vui rồi..."

Kỷ Giang Hạ ho khan sù sụ. Ôi thần linh ơi, kẻ muốn trộm Omega nhà nàng chính là tộc đầu đàn? Thế này phải làm sao đây... Lúc nãy, có phải nàng có hơi thất lễ rồi không...

Kỷ Giang Hạ vẫn đành banh da mặt dày: "Nếu vậy ta gọi ngươi là điện hạ Á Luân đi."

"Ân, ân. Cảm ơn Kỷ nữ sĩ."

"Khụ, ngươi cũng không cần gọi ta xa cách như thế. Cứ gọi là Kỷ a di là được rồi."

Âu Thùy Tiệp Á Luân khiếp sợ nhìn gia trưởng bạn gái mới vừa rồi hung dữ đáng sợ, hiện tại biến thành vẻ mặt hiền lành ấm áp. Lúc nóng lúc lạnh này quả thật làm người ta sợ hãi. Bảo bảo đau tim quá man...

Nhãi rồng lúng búng đáp lời Kỷ Giang Hạ: "Kỷ, Kỷ a di."

"Ừm, ngoan lắm."

Nhãi rồng dùng ánh mắt cầu cứu kì dị nhìn Kỷ Miên. Thực tế mặt Kỷ Miên cũng tái rồi, nội tâm điên cuồng gào thét. Mẫu thân ngươi sao có thể không khí tiết như thế, vừa nhận ra đây là tộc rồng, liền lật mặt như lật sách.

Kỷ Giang Hạ thấy Âu Thùy Tiệp Á Luân vẫn ngồi quỳ bên bàn con rót trà cho mình, vội vàng tiến tới đỡ nhãi rồng đứng dậy: "Khụ, khụ. Dưới đất lạnh, ngươi trước tiên ngồi lên đi. Nào, uống trà."

Bây giờ tới phiên Kỷ Giang Hạ rót trà cho Âu Thùy Tiệp Á Luân, đúng là thời buổi biến hóa quá nhanh.

"Cảm ơn Kỷ a di." Nhãi rồng ngoan ngoãn nhận tách trà, dùng hai tay bưng lên uống một ngụm, sau đó nhắm mắt hưởng thụ như muốn lưu mãi dư vị này. Mất 3s sau đó mới mở mắt, thành kính nói: "Đây có lẽ là tách trà ngon và ý nghĩa nhất ta từng được uống."

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now