chương 125- ta có cho ngươi chạy à?

515 82 5
                                    

CHƯƠNG 125- TA CÓ CHO NGƯƠI CHẠY À?

Bị một đám mọi rợ bao vây, tất nhiên người thường ai cũng sẽ hoảng sợ.

Kỷ Miên vừa xuống xe thì tài xế già đã sợ hãi phóng xe đi mất rồi, Kỷ Miên cũng không nghĩ nhiều. Nếu lão mà dám ở lại, thì nàng cảm thấy thần kinh lão có bệnh.

Trường hợp này, người không liên quan tự mình đào tẩu đi thì hay nhất.

Kỷ Miên quan sát đám người kia, vóc người này đại khái đều là của tộc vượn lông trắng thì phải. Nàng nghe nói ở nước N, thì các thế lực ngầm có số má, trong đó có Bạch Hầu Môn, hẳn chính là đám này đây.

Tuy nhiên, ở nước N, dưới sự giám sát của tộc rồng cai trị, thế lực ngầm phát triển rất èo ọt, chẳng qua làm vài giao dịch húp cháo qua ngày, gìn giữ truyền thống gia đình là chủ yếu, còn nếu nói xứng với danh nghĩa hắc bang thì có cảm giác lừa trẻ con quá đáng.

Thế nên trong mắt Kỷ Miên, đám người này không khiến nàng hoang mang. Chỉ lạnh nhạt hỏi: "Các ngươi muốn gì?"

Tên đầu trọc có vẻ làm trùm ở đây, hắn ta móc ra một điếu thuốc nhét vào miệng, nhăn nhở cười: "Tiểu muội muội chẳng qua có người báo với chúng đại ca, mạng ngươi rất đáng tiền thôi."

Kỷ Miên hơi nhăn mày. Nàng đáng tiền thì không bàn cãi đi, nhưng nếu có người muốn mạng nàng mà đem lũ tép riu này đến, thật sự là coi thường nhau quá rồi đấy! Một kẻ sắp bị treo lên bảng truy nã Thất Tội mà lại để côn đồ tép riu đến bắt, thật sự là... mất mặt.

Bất quá, Kỷ Miên đảo mắt một cái, bày ra dáng vẻ yếu đuối, mặt mũi tái nhợt: "Ta không thù không oán với các ngươi... các ngươi muốn làm gì ta?"

Một cô gái trẻ yếu đuối xinh đẹp, hiện tại lại run rẩy sợ hãi, đúng là kích phát bản năng cầm thú. Quả nhiên, đám côn đồ kia tranh nhau bày ra vẻ mặt bỉ ổi, tìm cách trêu ghẹo. Lời lẽ vô cùng khó nghe.

"Ây dô, đi uống vài ly rượu ấy mà, mỹ nhân đừng sợ vậy chứ, đại gia đây có thể làm gì được chứ, khà khà!"

"Chậc, mông này ngực này, ăn mặc lại đẹp, xúc cảm không tệ được đâu..."

"Hình như là Omega thì phải, dáng dấp kiều mị ghê đấy, úc không phải, nên gọi là lẳng lơ! Ha ha!"

Tên đầu trọc làm trùm, để đám đàn em ầm ĩ một lúc thì mới quát bảo dừng lại.

"Tiểu muội muội, ngoan ngoãn theo bọn ta thì không làm khó dễ ngươi, nhưng nếu chống cự, thì đừng trách bọn ta không biết thương hương tiếc ngọc!" Hắn ta dữ tợn đe dọa.

"Các ngươi muốn đem ta đi đâu?" Kỷ Miên vẫn "tái nhợt" hỏi. Ánh mắt cứ lia tới lia lui, dáng vẻ hoảng loạn thiếu an toàn.

Lọt vào tầm mắt lũ côn đồ, bọn chúng liền biết nàng đang nghĩ cách bỏ trốn. Vậy nên tránh đêm dài lắm mộng, bọn chúng liền lôi ra một cái túi đen, thô lỗ trùm đầu Kỷ Miên lại, nhét nàng lên xe, kẹp giữa hai tên vạm vỡ rồi rú mô tô như bay.

Kỷ Miên bị che đi tầm mắt, bị kiềm kẹp vẫn rất bình tĩnh.

Bởi vì nơi thu thập đầu mối mà nàng đang muốn đến chính là Bạch Hầu Môn, trùng hợp làm sao, đám vượn đực này còn đến tận nơi thỉnh nàng, quả là buồn ngủ gặp chiếu manh. Thế nên nàng cố tình theo bọn chúng, chẳng qua tiết kiệm được chút tiền xe, sẵn tiện đỡ phí thời gian cho chuyện tìm đường luôn.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now