chương 144- thật ngại ngùng, không thứ lỗi

492 61 6
                                    

CHƯƠNG 144- THẬT NGẠI NGÙNG, KHÔNG THỨ LỖI

"Liên hệ với đoàn làm phim [Trinh Thám Học Viện], chuẩn bị cảnh quay của vai O chính lại từ đầu." Sơ Mục Tranh tiện tay vứt xuống một tập hồ sơ lý lịch, giọng nhẹ như bâng, thế nhưng ý tứ đã quyết định sinh tử của Phong Nhược Uyển.

Đám cao tầng nghểnh cổ liền nhìn thấy hình chụp trên sơ yếu lý lịch kia. Từ phó tổng thầm kêu một tiếng không ổn trong lòng, nhưng vẫn cố xác nhận lại: "Tổng tài là muốn thay vai O chính sao? Nếu vậy Nhược Uyển phải làm sao đây?"

Sơ Mục Tranh lẳng lặng nhìn ông ta, ngữ khí không đổi: "Phong sát."

Phong sát!?

Lời này vừa nói xong, cả một đám cao tầng đều hít thở không thông. Tổng tài như vậy mà muốn phong sát Phong Nhược Uyển, dù rằng Phong Nhược Uyển gây nhiều họa lớn họa nhỏ cho công ty, nhưng vì mãi không tìm ra được mầm móng nào tốt hơn cô ta, vậy nên công ty vẫn luôn cật lực giữ gìn diễn viên Omega duy nhất này.

Bất quá, thật không ngờ tổng tài đột nhiên lại muốn phong sát Phong Nhược Uyển.

À mà cũng không phải đột nhiên. Hiện tại Phong Nhược Uyển gây họa cũng hơi lớn rồi.

Thế nhưng người khác vẫn không tránh khỏi khó hiểu, vì bình thường tổng tài vẫn luôn hòa nhã dễ nói chuyện, đối đãi với nhân viên cấp dưới chưa từng tuyệt tình đến mức độ vậy. Lần này dường như Phong Nhược Uyển thật sự đã chạm vào điểm mấu chốt của tổng tài rồi.

Từ phó tổng có hơi nóng nảy, vì lão ta chung một thuyền với đoàn đội Tô Ý Ninh, vẫn còn tiếc rẻ một đường đút lót này, bèn vội tìm lời bào chữa: "Tổng tài, sợ rằng làm thế có phần không thỏa đáng không? Dù sao thì bên đoàn làm phim cũng dã quay lâu như vậy, tiến độ quay lại từ đầu có chút bất tiện. Huống hồ, tài nguyên đổ vào Phong Nhược Uyển nhiều như thế, đột nhiên phong sát sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến công ty. Càng không phải nói, chuyện công khai phong sát này sẽ khiến truyền thông bày vẽ rất rắc rối."

"Ai nói là công khai phong sát hả!? Các ngươi có phải ăn nhiều quá nên lú hết rồi không?"

Sơ Mục Tranh chưa đáp thì giọng nói oang oang quen thuộc truyền vào. Có thể tự tiện ra vào phòng tổng tài không xin phép, cũng chỉ có thể là vị Nhị tiểu lòe loẹt sắc màu kia rồi.

Quả nhiên Sơ Mục Kỳ rất nhanh xuất hiện, điệu bộ tự nhiên đi tới bắt chéo hai tay trước ngực, xưng xỉa nói chuyện không hề khách khí với đám người cao tầng: "Thật uổng công các ngươi ăn lương của Thiên Kiêu, chút chuyện nhỏ cũng phải tới phiên tiểu gia đây nhúng mũi. Là tuyết tàng, tuyết tàng có được không? Các ngươi nhanh chân một chút, đêm cái cô phiền phức kia giấu kĩ cho gia."

Tuyết tàng so ra mà nói cũng là một loại phong sát, nhưng là phong sát trong âm thầm.

Từ phó tổng vẫn không phục: "Nhị tiểu thư trẻ tuổi nông nỗi, thứ lỗi ta thẳng tính..."

Sơ Mục Kỳ cắt ngang: "Thật ngại ngùng, không thứ lỗi."

Từ phó tổng: "..." Má nó, có thể nói chuyện bình thường được không hả?

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt