chương 191- cô gia

455 80 7
                                    

CHƯƠNG 191- CÔ GIA

Âu Thùy Tiệp Á Luân đen mặt cầm cái micro, lại nhìn đám đàn em ngu ngốc đang cổ vũ cho tình địch của mình. Đúng là một lời khó nói hết.

Tuy nhiên Ôn Duyệt Văn là người hiểu ý lão đại nhà mình nhất, tức thì phanh gấp ho khan, buông ra một câu: "Thực ra vấn đề ca hát này là sở đoản của lão đại nhà ta. Chỉ là, nếu có thể mua vui cho mỹ nhân, đương nhiên là dư sức rồi."

Câu này ý tứ: lão đại nhà bọn ta hát có thể không hay, nhưng nếu hát vì bạn gái thì vẫn hát được. Gián tiếp cho nhãi rồng một cái bậc thang, vạn nhất hát không hay bằng Sơ Mục Kỳ, thì cũng không quá mất mặt.

Âu Thùy Tiệp Á Luân đảo mắt một cái, liền đưa tay lấy thêm một cái micro trên bàn, nhét vào lòng Kỷ Miên đang ngồi bên cạnh.

Kỷ Miên thình lình bị nhét cho củ khoai nóng bỏng tay: "!!!"

Sơ Úc Thần đương nhiên nhanh tay lẹ mắt, bật chọn bài hát cho lão đại. Là một bản tình ca hát song ca rất sến sẩm. Không đấu lại tình địch, thì lấy thức ăn chó ra đè bẹp vẫn được mà. Cả đám người nhãi rồng đầy mặt mỹ mãn, chờ lão đại ngược chết tình địch.

Cả mỗ rồng cũng tự tin bừng bừng. Trong mấy giây thì nhạc dạo đã lên.

Thế nhưng hành động của đám người nhãi rồng, vào mắt của Sơ Mục Kỳ và hai tên đàn em Kỷ Miên, không khác gì một việc làm trời kinh đất ngạc hết. Cả đám vẻ mặt đen thui, cực kỳ kì dị, như thể tận thế sắp đến vậy.

Hồng Sư muốn nói lại thôi, cuối cùng lấy hết dũng khí, lí nhí khuyên: "Ta nói, các ngươi vẫn là nên chọn chơi cái khác đi..."

Chử Kiên lại một mặt kiêu căng: "Có gì đâu chứ, lão đại và tẩu tử hát song ca một bài, có thể khó nghe đi đâu à."

Đáp lại là ba cái gật đầu.

Các ngươi con bà nó không biết vừa phạm phải lỗi ngu ngốc gì đâu!!

Sơ Mục Kỳ khinh bỉ trừng mắt, lọ mọ tìm nút bịt tai trong túi áo khoác, cái này thường dùng khi nàng muốn ở lại phim trường ồn ào chợp mắt một lát. Sau khi bịt tai lại thì bắt đầu khấn nguyện.

Chỉ trong vài giây sau đó bọn họ đã hiểu vì sao đám người đàn O lại trưng ra vẻ mặt long trời lở đất đó rồi. Bởi vì giọng hát Kỷ Miên gọi là long trời lở đất cũng không sai.

Ối mẹ ơi, còn có thể có người hát khó nghe tới vậy sao???

Kỷ Miên vô tội mười phần, nghiêm túc nhìn chữ chạy trên màn hình, và tuôn ra một chuỗi âm thần sầu quỷ khóc. So với tiếng mèo kêu the thé còn khó chịu hơn gấp ngàn lần. Quả thật là hành hạ lỗ tai người khác.

Cả đám người, bao gồm cả Sơ Mục Kỳ đều bịt tai đau khổ, muốn khóc không được, mà muốn cười cũng chẳng xong.

Cả nhãi rồng cũng chưa từng nghĩ tới việc, khả năng thanh nhạc của báo tuyết nhỏ sẽ tệ tới vậy, nghe được hai câu đầu tiên, thật muốn vứt micro bỏ của chạy lấy người rồi. Sắc mặt bình tĩnh tôn quý ban đầu đều sắp vỡ vụn. Phải biết nàng có sở thích cảm thụ âm nhạc rất cao có được không, đó là lý do nàng từng đấu với tộc hải tượng, vì giọng của đối phương quá khó nghe, thà thua chứ cũng không tiếp nhận thách đấu. Âm nhạc với nàng phải ở tiêu chuẩn cao mới gọi là âm nhạc. Chắc có lẽ ông trời muốn cho nàng quả báo chăng... nhãi rồng sắc mặt muốn khóc nhìn Kỷ Miên đang nghiêm túc hát.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin