chương 194- cho mượn con

580 70 4
                                    

CHƯƠNG 194- CHO MƯỢN CON

Sau một màn bàn luận rất lâu, hai Alpha đạt thành nhất trí, tạm thời sẽ để hai đưa qua lại tìm hiểu một thời gian, còn chuyện hôn sự lâu dài vẫn là để từ từ tính.

Kỷ Miên cứ như vậy hồ đồ bị mẫu thân quyết định xong hết cả, nàng lẩm bẩm bĩu môi: "Người ta đã chịu bao giờ chứ?..."

"Ngươi nói gì cơ?" Kỷ Giang Hạ hỏi ngược lại.

Kỷ Miên lắc đầu nguầy nguậy: "Không, không có gì ạ."

Âu Thùy Tiệp Á Luân ho khẽ nói: "Cái đó, không làm phiền a di nghỉ ngơi nữa, ta xin phép cáo từ trước."

Kỷ Giang Hạ gật đầu: "Ân, để ta tiễn Á Luân điện hạ."

Kỷ Miên liền chen mồm: "Ây, mẫu thân, để đó cho ta đi."

Nói xong không kịp để Kỷ Giang Hạ phản ứng, đã lập tức kéo Âu Thùy Tiệp Á Luân chạy ra cửa chính, nhanh như làn gió.

Mặt Kỷ Giang Hạ liền biến thành màu gan heo. Hanh, đúng là con gái ruột của nàng, lớn lên rồi thì cùi chỏ sẽ chĩa ra ngoài mà. Giờ thì nàng hiều sao năm đó phụ thân đại nhân lại nổi giận với nàng thế rồi.

Sau khi ra khỏi nhà rồi, sóng lưng cứng đờ biết bao lâu của Kỷ Miên mới được thả lỏng. Buông tay nhãi rồng ra liền phụng phịu, giậm chân không vui: "Ngươi, ai nói là ta đã chấp nhận làm bạn gái ngươi chứ?"

Nhãi rồng chẳng biết lôi đâu ra một cái mũ lưỡi trai, đang định đội lên, phỏng chừng là vì chuyện lộ màu tóc gây tới rắc rối, dù đã đêm muộn nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nghe báo tuyết nhỏ giận dỗi, động tác nàng thoáng dừng lại, hàng mi thanh thoát khiêu lên: "Đều đã ra mắt gia trưởng, ngươi còn không tiếp nhận?"

"Đều là ngươi tự biên tự diễn thôi." Kỷ Miên phồng má giận dỗi.

Âu Thùy Tiệp Á Luân cười khẽ, trở tay xoay mũ lưỡi trai ra sau. Nàng cúi người sát gần Kỷ Miên, đôi môi mỏng phủ lớp son dưỡng mê người khép mở: "Vậy, Kỷ tiểu thư. Ta thích ngươi, làm bạn gái ta được không?"

Trực diện đối đầu với con ngươi mê hoặc chúng sinh kia, tim Kỷ Miên dần gia tốc, mặt cũng đỏ bừng bừng. Nhưng vẫn cố chấp dời tầm mắt, tiếp tục hờn dỗi: "Tỏ tình thật qua loa, không chấp nhận."

"Ha..." Nhãi rồng không hờn giận, trái lại còn thích kiểu làm dỗi này. Đưa tay nựng cằm Kỷ Miên, sau đó không hề báo trước in môi son lên.

Kỷ Miên trợn mắt, định giãy giụa. Thế nhưng sức lực nàng sao so lại được với chủng tộc tối cao, mấy chốc đã bị kiềm kẹp trong vòng tay thoảng hương trầm.

Bốn phiến môi hoa đào giao thoa dây dưa, dưới ánh trăng non sáng nhẹ, mơ hồ phủ lên ánh nước lấp lánh, càng thêm phần mị hoặc liêu nhân.

Cả người Kỷ Miên dâng lên cảm giác tê dại kì lạ, tuyến thể sau gáy như cảm ứng được 'chủ nhân' của mình, nhanh chóng có dị thường. Điều này khiến Kỷ Miên vừa thẹn vừa giận. Nàng mà hư hỏng cũng đều là tại nhãi rồng mà ra.

Mãi tới khi Kỷ Miên cảm thấy sắp thở không nổi nữa, nhãi rồng mới buông tha tách ra. Dùng ngón tay nhẹ nhàng mân mê bờ môi bị hôn tới sưng mọng của người trong lòng, ánh mắt không nói nên lời tình ý lẫn tự hào.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ