chương 80- vinh quang thuộc về ngươi

669 97 26
                                    

CHƯƠNG 80- VINH QUANG THUỘC VỀ NGƯƠI

Mãi đến khi con thuyền của hai người Kỷ Miên lênh đênh xa bờ rồi, gió biển từng cơn mặn chát, Kỷ Miên mới rùng mình nhận ra điều không đúng.

Rồi cắn cái thuốc gì lại ngây ngô cùng nhãi rồng ra tận đây??

"Ây, ta nói, giữa biển thế này, ngươi không phải muốn tháo ta thành tám khối ném cho cá ăn chứ?" Kỷ Miên vuốt vuốt tóc nói.

Âu Thùy Tiệp Á Luân cầm mái chèo, nghi hoặc: "Sao ta phải đem ngươi cho cá ăn?"

Âm thầm bổ sung: ta ăn còn chưa đủ, lấy đâu cho cá?

"Không phải ta mới gây rắc rối cho ngươi sao." Kỷ Miên là nói tới chuyện của công nương Eira ban chiều.

Chậc, dù sao người ta cũng là công nương nha, xét theo quan hệ bang giao, nhãi rồng này sẽ không mất hứng đi.

"Nếu nói như ngươi, người bị tháo thành tám khối và đem cho cá ăn nên là Eira." Âu Thùy Tiệp Á Luân nhếch môi.

"Tại sao?"

"Cô ta dám gây sự với Omega của ta."

Kỷ Miên trắng mắt liếc: "Ai là Omega của ngươi, ăn nói linh tinh!"

Âu Thùy Tiệp Á Luân nhún vai, tỏ vẻ lão bà mình nói gì cũng đều đúng, ta làm Alpha chỉ cần cưng chiều là được. Kỷ Miên bị dáng vẻ này của nhãi rồng làm nghẹn lại.

Vì cái gì nàng càng lúc càng cảm thấy nhãi rồng rất vô lại?

Nếu Âu Thùy Tiệp Á Luân biết được suy nghĩ của Kỷ Miên chắn chắn sẽ đáp: hầu hết Alpha trong quá trình theo đuổi phối ngẫu đều vô lại, đương nhiên là phải mặt dày mới có lão bà rồi! Ai rảnh quản liêm sỉ cái rắm! Giữa lão bà và liêm sỉ, cái nào có thể đưa vào mồm? Đương nhiên là lão bà rồi!

Đột nhiên Âu Thùy Tiệp Á Luân buông mái chèo, đưa tay kéo Kỷ Miên đến gần mình, Kỷ Miên sửng sốt, nhíu mày: "Làm gì?"

"Suỵt, ngươi xem."

Kỷ Miên chưa hé miệng thì đã bị khung cảnh đột ngột thay đổi trước mặt làm choáng ngợp. Ánh trăng bị rặng mây mờ che khuất đã ló dạng, ánh trăng màu bạc chiếu xuống mặt biển, một vùng dưới đáy biển bừng sáng, là đá san hô phát sáng phản xạ lại ánh trăng. Lấp lánh màu sắc hắt lên không trung hóa thành từng dải màu lơ lững như dải cực quang.

Thật sự lãng mạn khôn tả. Thậm chí tưởng như có một lớp bụi phát sáng lấp lánh trên đỉnh đầu. Ánh trăng bạc, mặt biển êm ả, gió nhẹ và ánh sáng mong lung, tất cả hòa hợp đến mức làm hô hấp lỡ nhịp.

Giữa biển, Kỷ Miên đưa tay như thể sẽ chạm được những dải màu sắc rực rỡ đó. Thì thào: "Thật đẹp."

Âu Thùy Tiệp Á Luân dịu dàng ôm Kỷ Miên vào lòng, tỳ cằm lên đỉnh đầu con báo tuyết, đôi môi như hôn xuống làn tóc trắng xám.

"Sau này ta muốn nắm tay ngươi cùng ngắm hết mọi cảnh phồn hoa cẩm tú cho đến gạo muối dưa cà của nhân gian." Âu Thùy Tiệp Á Luân nhẹ nhàng nói.

Bình minh, hoàng hôn, cực quang... ta muốn cùng ngươi thấy hết mỹ cảnh ấy.

Thời khắc nào ngươi sẽ muốn cùng một người đi hết quãng đời còn lại?

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now