chương 63- các ngươi khóc thì mới bán được vé xem phim chứ!

618 92 7
                                    

CHƯƠNG 63- CÁC NGƯƠI KHÓC THÌ MỚI BÁN ĐƯỢC VÉ XEM PHIM CHỨ!

"Mục Kỳ, Kỷ Miên đến tạo hình!" Tổ hóa trang gọi.

Trong lúc hai người đang tạo hình, đạo diễn đi đến, dặn dò: "Mục Kỳ, Miên Miên, hôm nay cảnh quay hai người đều rất nặng. Nếu cảm thấy không ổn, thì để ta gọi điện cho quản lý hai người đến, thế nào?"

Hôm nay đều là những cảnh quay có tính bước ngoặc của bộ phim và cốt lõi trong diễn biến nhân vật, thế nên đòi hỏi rất cao. Đạo diễn không quá an tâm.

Sơ Mục Kỳ khoát tay: "Không cần đâu đạo diễn!" Đùa à, để đại ca nương kia đến, lại lải nhải đau cả tai.

Còn Kỷ Miên, dạo gần đây Lý Nhị đang tích cực đi đào tài nguyên cho Kỷ Miên, vậy nên nàng cũng không muốn làm đối phương lặn lội đến làm gì.

"Đạo diễn, ta cũng cảm thấy không cần thiết đâu ạ." Kỷ Miên lễ phép.

Trương đạo diễn gật đầu: "Vậy được rồi. Nhưng cũng không cần áp lực quá, NG vài lần cũng không sao."

...

Cảnh số 31: Phật tang tiễn biệt.

Dạo này kinh thành đang đổi gió, trời lập thu một nhà Lưu tướng quân quay về Điền viên tịnh dưỡng vì Lưu tướng quân bệnh nặng. Thực ra đó chỉ là cái cớ, vì gần đây Lưu đại thiếu gia đã bắt đầu chuẩn bị khí giới tạo phản hôn quân, vậy nên mới đưa cả nhà tránh khỏi kinh thành trước khi xảy ra binh biến.

Nơi Điền viên giữa rừng hoa phật tang. Lưu nhị tiểu thư, hoa hoa tiểu thư ăn chơi có tiếng, hiện tại đã nhận ra cuộc chiến gươm đao đang đến gần, nhưng nàng không muốn tham dự vào những cái đó.

"A Kiều, nàng có thể đợi ta không? Đợi ta từ Cẩm trấn trở về sẽ đưa nàng đi. Phụ phụ chúng ta tìm một nơi non nước hữu tình, hằng ngày nuôi gà dệt vải, mua dăm mẫu đất, sống như một hộ tá điền bình thường có được không? Nàng nguyện ý theo ta chứ?"

Lưu Tĩnh Mạn nắm tay A Kiều trong buổi hoàng hôn, dưới tán phật tang rợp trời, lặng lẽ nhưng chân tình hỏi.

Rời đi khỏi tranh đấu như vũng nước đục này, các nàng chỉ sống như những người bình thường, bình an một kiếp. Không tốt sao?

A Kiều vận một thân bạch y thêu liên hoa, tay áo thùng thình, nàng đưa tay sửa vạt áo và tay nải cho Lưu Tĩnh Mạn, nở nụ cười dịu dàng thuần tịnh: "Được, ta đợi ngươi về."

Lưu Tĩnh Mạn đeo tay nải, quyến luyến thật lâu mới cất bước giẫm lên những đóa phật tang rơi rụng rời đi. Đi vài bước lại ngoái đầu nhìn. Dưới cổng Điền viên cổ kính bạc màu sương gió, một nữ tử bạch y sạch sẽ đứng đó, trên đầu không phục sức, đẹp như một đóa hoa vừa nở, mấy ai tin nàng ấy từng lăn lộn chốn phong hoa tuyết nguyệt? Bất quá đều không quan trọng, nữ tử ấy là thê tử của nàng.

Rõ ràng lần này đi, chỉ vài ngày trở về thì có thể đem thê tử đi, làm lại cuộc đời, tương lai tốt đẹp đang ở phía trước. Thế nhưng mỗi bước chân của Lưu Tĩnh Mạn lại nặng như đeo chì, phảng phất sắp có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim. Đau đến khó thở.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ