chương 62- chúng ta có thể nói chuyện mà không cần ném thức ăn chó được không!

831 99 2
                                    

CHƯƠNG 62- CHÚNG TA CÓ THỂ NÓI CHUYỆN MÀ KHÔNG CẦN NÉM THỨC ĂN CHÓ ĐƯỢC KHÔNG!

"Làm sao thế?" Âu Thùy Tiệp Á Luân ân cần ôm vai Kỷ Miên, mang dáng vẻ đơn thuần học hỏi.

Kỷ Miên thì đang lom khom muốn kiếm cái hố chui vào. Nghĩ tới chuyện mình ở trước mặt nhãi rồng làm trò ngốc nghếch như vậy, thật sự cả đời anh minh bị hủy hoại chỉ trong khoảnh khắc! Thật đúng là không biết giấu mặt vào đâu!

"Đó là bản năng tộc ta." Kỷ Miên sầm sì.

Người ngoài không biết, mỗi khi thấy tộc báo tuyết ngậm chiếc đuôi dài đáng tự hào liền sẽ nghĩ các nàng đang bán manh, bán moe moe, cầu sủng ái. Nhưng sự thật nó méo như thế nhé, đó là do bản năng tổ tiên truyền lại. Mỗi khi báo tuyết cảm nhận được lạnh, sẽ tự động ngậm đuôi mình để ngăn không khí lạnh tràn vào phổi, làm ảnh hưởng hô hấp.

Chậc, xem xem, đó là bản năng tự vệ tốt biết bao nhiêu. Thế nhưng vào mồm nhiều kẻ liền xem các nàng thành đám mèo nũng nịu đang bán manh. Thật con mịa nó ảnh hưởng đến vị thế độc tôn lãnh ngạo của các nàng có được không?

Có một lần, Kỷ Miên muốn phủ nhận sự thật đó, nên đã đứng trước gương và ngậm đuôi mình thử. Và cái kết, đờ mờ, cái con nhỏ đáng yêu ku te hột me đó tuyệt đối không thể là nàng!

Khụ, dù không muốn thừa nhận nhưng cũng quá quá kích thích rồi!

Âu Thùy Tiệp Á Luân tỏ vẻ khiêm tốn kinh ngạc. Còn sờ cằm như khám phá được một hiện tượng kì quang mới, hăng hái học hỏi.

Kỷ Miên đỡ trán, chuyển đề tài: "Bây giờ không còn sớm, ngươi phải đưa ta về. Chút nữa ta phải đến phim trường!"

"Hôm qua nháo đến như vậy, bây giờ vẫn còn sức?" Âu Thùy Tiệp Á Luân không vui.

Kỷ Miên xoa cổ uể oải: "Biết làm sao được, công việc mà."

Âu Thùy Tiệp Á Luân cũng không còn gì để nói. Kỷ Miên một khi chịu lì lợm thì cũng không thua bất cứ tộc gấu lì nào.

Thế là trên đường bay đưa Kỷ Miên về lại Đế đô, trong lòng nhãi rồng, Kỷ Miên bận rộn gọi điện cho hai mẹ. Tất nhiên cũng nghe một trận giáo huấn, nhưng nàng rất thức thời, làm nũng và mè nheo một hồi, cũng thành công qua mặt được. Xem một chút thời gian, bây giờ là bảy giờ rưỡi rồi, nhưng tám giờ nàng phải có mặt ở phim trường. Chuyến xe lửa nhanh nhất từ biển bắc về Đế đô cũng phải là ba tiếng đồng hồ.

Hôm nay tuy không phải cảnh quay lớn nhưng có một vài cảnh lặt vặt cần nàng có mặt.

"Kịp về không đây?" Kỷ Miên chẹp miệng.

"Ta có thể xem như ngươi đang thách thức ta đấy." Mỗ rồng kiêu căng đáp trả.

Ý là: Ngươi dám coi thường tốc độ bay của ta?

Kỷ Miên vung móng vuốt nhéo mặt nhãi rồng một cái, vênh váo: "Thì sao? Làm gì được ta?"

Thiếu nữ đang ôm con báo tuyết đầy mặt bất đắc dĩ.

Được rồi, đáp án là bây giờ sẽ không làm gì được cả, nhưng tương lai thì không chắc nha.

...

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnOn viuen les histories. Descobreix ara