chương 133- mượn cớ khoe giàu có

584 89 10
                                    

CHƯƠNG 133- MƯỢN CỚ KHOE GIÀU CÓ

"Ài..." Kỷ Miên sực tỉnh, vội cử động cơ thể, thực hiện lễ chào cúi người kém tiêu chuẩn, khách khí: "Vương hậu buổi chiều tốt lành."

Vương hậu cười lắc tay, ra hiệu cho Kỷ Miên ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ mây đặt trong vườn. Khi cả hai an vị rồi, khẽ nói: "Được rồi, đừng câu nệ như vậy. Lúc trông thấy ngươi trên báo mặc Sương Giáng ta đã luôn muốn trông thấy ngươi, cuối cùng đã thấy được rồi."

Kỷ Miên hơi bối rối gãi đầu: "Đã khiến Vương hậu chê cười."

"Sao lại là chê cười được? Lâu lắm rồi ta mới trông thấy có người mặc quần áo ta có linh khí như vậy, không phải là một cái móc treo đồ vô nghĩa! Ngươi cứ như tiên nữ vậy, thật không phụ với tâm huyết ta đổ vào thiết kế tí nào!" Vương hậu nói.

Kỷ Miên lần đầu được khen như vậy, khó tránh khỏi ngượng ngùng: "Nào có... Ta cũng chỉ là được chút da lông."

Xem tình hình thế này, coi bộ Vương hậu vẫn chưa biết quan hệ giữa nàng và nhãi rồng, trái tim Kỷ Miên chậm rãi tìm về lồng ngực bên trái yên vị. Nàng đã bảo mà, tên kia đối xử với nàng không ra gì thật, nhưng trước giờ bảo mật thông tin đều rất tốt, Ciara trừ phi bước ra ánh sáng, chứ không thể có người bóc mẽ được.

Vương hậu thở dài: "Bảo làm sao con nhãi kia lại đem đồ áp đáy tủ ra cho ngươi."

Năm đó đúng là bộ sưu tập mười hai bộ váy kinh điển của Vương hậu đã đấu giá để quyên từ thiện gây quỹ giúp đỡ ấu tể mồ côi trên thế giới, thế nhưng nhãi rồng khi đó còn nhỏ, lòng chiếm hữu cũng không nhỏ hơn phụ vương mình bao nhiêu, vậy nên cả hai cha con đã đấu nhau nảy lửa tại đại hội đấu giá, giành lấy hết váy của mẹ hoặc vợ mình về, không cho người ngoài nhúng tay vào sơ múi.

Lúc đó toàn thể các vị chính trị gia cấp cao, hoàng tộc các đế quốc đều ăn một bụng khó tiêu. Thật không hiểu nổi đế quốc nước N có ý gì luôn, đấu giá đồ của Vương hậu mà Quốc vương và Vương trữ lại chiếm hết sóng, đấu nhau đầu rơi máu chảy, nhân tiện dùng tiền tài và số vàng khổng lồ trong kho rồng nhà mình ra khoe mẽ, đúng là làm người ta giận sôi gan mà.

Đây mà là đấu giá công bằng à? Đây là cả nhà mượn cớ khoe giàu có thì đúng hơn!

Nghĩ tới đây Vương hậu cười khẽ.

Nhưng không thể phủ nhận, rồng bẩm sinh đã rất yêu thích đá quý, vàng và mấy loại đồ lấp lánh.

Thời viễn cổ, trong khi các tộc vừa tiến hóa vừa đánh nhau đầu rơi máu chảy để giành bạn tình và lãnh thổ, thì tộc rồng lại giữ tiêu chí chúa tể hòa ái, chỉ đi khắp nơi tranh thủ sưu tập vàng và châu báu, đem về lót ổ... ngủ.

Trong ổ rồng truyền đời nhà Âu Thùy sở hữu lượng vàng cao như núi, tuy nhiên vì vấn đề ổn định chính trị và nền kinh tế, trước giờ tộc rồng đều lấy vai trò là người canh giữ mà không để số vàng này lọt ra ngoài gây huyên náo nền kinh tế. Nói cách khác, tộc rồng rất giàu, nhưng vẫn luôn giấu. Đúng là làm người ta đỏ mắt ghen tị không thể làm gì hơn, ai bảo đánh không lại loài quái thú này chứ, lấy gì mà tranh giành kho báu.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ