chương 58- gọi ba ba!

914 97 9
                                    

CHƯƠNG 58- GỌI BA BA!

Không khí càng lúc càng ồn ào, thậm chí đám người còn ngả ngớn cá cược Kỷ Miên có sợ đến tè ra quần, tự nhận mình Omega cho xong chuyện hay không.

Kỷ Miên không nhanh không chậm vẩy tàn thuốc. Qua men rượu và màn khói mỏng nhìn Vạn Thành Kiệt, bình đạm hỏi: "Ngươi có bao nhiêu tên đàn em?"

"Có ý gì?" Vạn Thành Kiệt không hiểu.

"Gọi ra hết đi, để chơi không vui thì tiếc lắm." Kỷ Miên nói như thể bảo phục vụ "hết rượu rồi, đem thêm rượu cho ta" vậy.

"Ồ, con ả này còn dám lớn lối thế cơ à?!"

"Coi bộ cũng 'cứng' lắm đấy! Ha ha, chỉ là không biết bị Vạn gia chỉnh cho 'mềm' xuống thế nào đây!!"

Vạn Thành Kiệt nhìn Kỷ Miên như nhìn một con ngu làm màu, cười lạnh: "Ngươi cũng gan lắm đấy. Cho ngươi biết ở đất Kinh Thành này, mặt bằng ngầm thì Vạn gia bọn ta có một chân rất thô đấy! Bóp mấy cái tiểu bạch kiểm như ngươi chết tươi dễ như bóp một con kiến! Ngươi nên thức thời chút đi. Hay là nể gương mặt xinh đẹp này của ngươi, ngươi bò qua háng ta và đám đàn em ta, ta tha ngươi một mạng, thế nào?"

Nhưng chưa gì thì lũ đàn em của Vạn Thành Kiệt đã nhao nhao.

"Đại ca, ngươi thế nào hôm nay tâm trạng tốt, đại phát từ bi tha cho con ả này vậy? Ta thấy mấy món hàng nhập về chưa có chơi, dùng lên người cô ta cũng được lắm đấy!"

"Phải đó đại ca, ngươi không chơi để bọn ta chơi đi! Dù sao loại tạp nham này, cái gì mà không hầu hạ được chứ?"

"Thôi nào, đại ca lần đầu tích chút phước đức, các ngươi đừng phá đại ca chứ. Cô em, ta thấy ngươi nên thức thời một tí đi, bò một chút nhưng mà giữ được cái mạng chó của mình đấy! Ha ha!"

Kỷ Miên lảo đảo đứng dậy, uể oải xoay cổ tay mình: "Sủa lắm thế? Có lên hay không?"

"Đệt, con khốn này, ngươi coi thường ai hả?!"

Vạn Thành Kiệt cũng bị chọc giận, trên mặt dâng lên vẻ âm ngoan tàn nhẫn, nở nụ cười lạnh: "Đồ chó cái, đúng là muốn chết! Lên cho gia!"

Tức thì đám đàn em như những thú hoang lồng lộn lao đến chỗ Kỷ Miên.

Năm phút sau, đám đàn em có tiếng mà không có miếng kia thi nhau nằm rên rỉ trên đất. Kẻ bị một đấm gãy sống mũi, kẻ bị một cước gãy chân, kẻ khác lại bị một cú lệch cằm, có kẻ vừa nhào đến đã gãy tay,... Hoàn toàn thảm bại không nhìn nổi.

Đám người này chẳng qua là đám ăn chơi mục rỗng, chỉ dựa vào đông người liền ức hiếp kẻ khác, làm sao có thể so được với những người đã lăn lộn hắc đạo quanh năm.

Kỷ Miên lạnh lùng tung một cước, tên đang nằm rên rỉ trên đất bị văng mấy mét, đụng vào chân tường mới ngừng lại, ói ra mật vàng pha lẫn máu.

Cảnh tượng tanh tưởi mà phản khoa học này lập tức khiến đám người xung quanh nghẹn họng trân trối.

"Con, con ả này... đánh nhau sao lại giỏi như vậy, có giống tiểu bạch kiểm đâu?"

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now