chương 187- sắp đi trộm đồ lót omega

521 78 4
                                    

CHƯƠNG 187- SẮP ĐI TRỘM ĐỒ LÓT OMEGA

Kỷ Miên run run bỏ tách trà trên tay xuống, phòng ngừa vạn nhất bản thân quá kích động bóp nát nó, vậy lại phá hỏng hình tượng đoan trang.

Dưới ánh mắt thúc giục của Phùng Hạ, nàng cầm quyển kịch bản lên, lật sơ qua đọc.

Nàng tất nhiên đã đọc qua tiểu thuyết Đế Vương.

Người ta từng nói nếu là Omega đọc Trung Cung sẽ hiểu hết hàm nghĩa của nó, nếu đọc Đế Vương thì chỉ hiểu được một ba. Nếu là Alpha đọc Trung Cung căn bản sẽ chẳng hiểu gì cả, và nếu đọc Đế Vương thì sẽ hiểu hết 100%.

Trung Cung và Đế Vương là hai bộ tiểu thuyết kinh điển đại diện cho hai trường phái Omega và Alpha.

Kỷ Miên ba năm trước nhàn rỗi không việc gì làm, cũng từng đọc Đế Vương. Nhưng với kiến thức của nàng, cũng chỉ lý giải được bảy phần, còn ba phần hàm ý, nàng phải dành suốt hai năm trời chiêm nghiệm từ từ mới hiểu hết. Từng câu nói, hành động của nhân vật đều ẩn chứa một hàm nghĩa sâu xa.

Sau mỗi trận chiến hoành tráng và đồ sộ, từng chi tiết nhỏ xoáy sâu trong mưu trí, và dục vọng quyền lực của Alpha. Đồng thời là bản tính háo chiến sâu trong xương tủy của họ, được bộc lộ vô cùng tinh tế qua áng văn này. Có lẽ vì Kỷ Miên là Omega nhưng lớn lên ở một nơi toàn là Alpha, sống chung với một đại Alpha hâm dở, làm cho tính cách nàng vặn vẹo chút ít, đâm ra hiểu hết được Đế Vương.

Nhưng khi hiểu rồi, chỉ có thể cảm thán, thế giới nội tâm của Alpha vừa phức tạp và cũng vừa khốc liệt.

Alpha cực kỳ thích Đế Vương, lượng fan nguyên tác của tác phẩm này phải nói là vô cùng khủng lồ. Không giới hạn chỉ ở nước N, mà còn được xuất bản ra nhiều thứ tiếng, ở các nước khác cùng có fan nữa. Fan không chỉ Alpha mà cả Omega, bọn họ không hiểu hết, nhưng khi đọc cũng phải trầm trồ cảm thán trước những mưu kế, chiến trận, và mối tình mờ ám giữa nữ đế Alpha với nữ sát thủ Anh Túc.

Trong Đế Vương ngoài chiến trận, đương nhiên không thiếu những bóng hồng xuất hiện, xoay quay các cuộc chiến của các tướng lĩnh Alpha, những bóng hồng này đóng góp một phần không nhỏ. Đặc biệt nhất phải kể đến Anh Túc, một đóa hoa lạ lẫm đi vào lòng vai chính và độc giả, theo một cách dữ dội và hồn nhiên nhất.

Kỷ Miên lật từng trang kịch bản, đưa ngón tay chạm lên dòng chữ. Nàng có thể cảm nhận được nội tâm mình kích động, phảng phất bàn địa đồ chém giết hiện lên trước mắt vậy.

Quả nhiên không hổ là đại tác phẩm của nước N. Quá tuyệt.

Phùng Hạ trầm giọng: "Mấy năm trước ta đã được tác giả nguyên tác tin tưởng giao cho tác phẩm này. Ta vẫn luôn ấp ủ, có thể đưa nó lên màn ảnh rộng. Nhưng mà... mãi không tìm được diễn viên chính ưng ý."

Ngừng một chút, Kỷ Miên chớp mắt chăm chú nhìn Phùng đạo, ông mới nói tiếp: "Không phải giới giải trí không có Alpha nữ, có rất nhiều là đằng khác. Nhưng ta tìm mãi, lại không ai cho ta cảm giác vai chính cả. Vai chính trong nguyên tác đúng là nữ Alpha, nhưng nàng lại ẩn chứa một phần tính cách rất đẹp, đó là dịu dàng. Sự dịu dàng của nàng thanh khiết, không vởn đục bởi bất kì âm mưu nào. Nàng từng vì một đóa hoa dại ven đường mà thả lỏng vó ngựa, tránh vó ngựa đạp hoa, chứng tỏ nàng là một người đối xử với thế gian rất dịu dàng.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now