chương 132- sao đột nhiên động tay động chân vậy

533 89 10
                                    

CHƯƠNG 132- SAO ĐỘT NHIÊN ĐỘNG TAY ĐỘNG CHÂN VẬY

"Đây chẳng phải diễn viên lần trước mặc Sương Giáng hay sao?"

Nhất thời toàn thể bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách người giới giải trí lại được một lần đặc xá từ chính Vương hậu mà đến đây casting. Khí chất của nữ diễn viên này mặc Sương Giáng đúng là rung động dữ dội.

Vương hậu dù xuất giá rồi nhưng thực tế vẫn luôn quan tâm tới tình hình Mặc Lan. Bọn họ mang tiếng là giám khảo thế thôi, cũng chỉ là một bước sàng lọc vòng ngoài, quyết định sống còn cuối cùng là nằm trong tay Vương hậu.

Bất quá, khí chất Kỷ Miên có đặc biệt thế nào, nàng có xinh đẹp tới mức độ nào, thì vẫn không thể lấm liếm được chuyện nàng là một diễn viên. Với một thương hiệu quốc dân tôn sùng, không chọn con cái chính trị mà chọn một diễn viên nhỏ bé, sợ rằng các đại gia tộc sẽ nảy sinh một chút bất mãn.

Những vị giám khảo tán thưởng Kỷ Miên nhưng chưa tới mức vứt đầu óc tới Thái Bình Dương, cả đám thì thầm bàn luận rất lâu. Phải biết Vương hậu hôm nay cũng đến, đang ngồi trong phòng kín quan sát bọn họ, không thể tùy tiện quyết định được. Sau đó thống nhất cứ casting hết một lượt đã, sau đó sẽ đem những vị nổi bật nhất đến cho Vương hậu lựa chọn, vậy là được rồi.

Về phần Kỷ Miên có được Vương hậu nhìn trúng hay không, đó còn là duyên phận đi, không thể trách bọn họ được.

Kỷ Miên được giám khảo lịch sự góp ý vài câu, sau đó mời ra ngoài ngồi đợi. Ngồi đợi chứ không về luôn, vậy chứng tỏ ỷ Miên cũng đã có 50% cơ hội, so với ba người phía trước đã mạnh hơn rất nhiều.

Kỷ Miên thở phào, tiến ra ngoài, ngồi xuống cạnh Lý Nhị.

"Thế nào rồi?" Lý Nhị sốt sắng.

"Còn phải xem tình hình, trước mắt chúng ta ngồi đợi một lát đã." Kỷ Miên đáp.

Thế nhưng những người xung quanh chỉ trào phúng liếc Kỷ Miên một cái.

Cô gái tóc đỏ thì thầm, thế nhưng tông giọng lại đủ cho toàn bộ đều nghe thấy: "Lại rất biết khoác lác đấy. Vừa rồi ba vị đều là những tinh anh quý tộc đều bị loại, cũng không cần tự thổi phồng bản thân như vậy đi! Làm màu kém kiến thức!"

Chung quanh cũng cười khẽ đồng tình với vị công nương kia.

Kỷ Miên chó ngáp phải ruồi được cơ hội casting thì đã là quá lắm rồi, còn nếu nói sẽ được coi trọng, thật sự kể chuyện cười rụng răng đấy. Phải biết cả Ảnh hậu nổi tiếng thì đứng trước Mặc Lan cũng chẳng bằng cái kệ dép nữa là, làm sao đến phiên một diễn viên nhỏ bé múa võ mồm?

Lý Nhị lạnh lùng nhìn đám người kia. Nếu đây là cuộc casting bình thường trong giới, thì Lý Nhị sẽ không để nghệ sĩ của mình chịu thiệt như vậy. Nhưng biết làm sao được, mỗi vị ở đây đều thuộc về đảng phái chính trị, dính vào thứ này thì nghệ sĩ đừng mong ngóc đầu nổi. Thế nên Lý Nhị cắn răng an ủi Kỷ Miên: "Miên Miên, không cần quan tâm tới bọn họ."

Kỷ Miên nhếch môi cười: "Nhị tỷ, trông ta có dáng vẻ quan tâm sao?"

Lý Nhị thấy Kỷ Miên yên tĩnh bình đạm cũng đạt được an ủi. Quả nhiên nghệ sĩ nhà mình vẫn là có khí độ giáo dưỡng.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ