chương 146- một đời anh minh, dại dột trên giường

562 90 7
                                    

CHƯƠNG 146- MỘT ĐỜI ANH MINH, DẠI DỘT TRÊN GIƯỜNG

Kỷ Miên nghe lời mời của đối phương, trong mắt thoáng qua vệt nghĩ ngợi. Đối phương dù sao cũng là hậu duệ quý tộc, trong trường hợp này mà khước từ phũ phàng, nhất định sẽ đắc tội. Càng huống hồ, nàng hiện tại thân phận đại diện cho một phần mặt mũi của Mặc Lan.

"Thử đặc sản thì tất nhiên rồi, chỉ sợ ta phẩm vị không tới, khiến tiên sinh chê cười."

Lời này vừa khiêm tốn, vừa không thể hiện bản thân mình quá.

Mã Trí Kinh lập tức thao thao bất tuyệt về đặc sản mã tộc của mình, tất nhiên chỉ toàn rau rau cỏ cỏ nào đó. Kỷ Miên là tộc ăn thịt, theo chủ nghĩa không thịt không vui, tỏ vẻ gật gù chứ hoàn toàn không có hứng thú.

Dưới ánh đèn sang sáng, hất lên gương mặt trắng trẻo của Kỷ Miên, ánh mắt nàng nhuốm vài phần lười biếng. Dù vẫn chăm chú lắng nghe Mã Trí Kinh nói đông nói tây, nhưng rõ ràng đã hồn phách lên thiên.

Mã Trí Kinh nhìn nữ nhân trước mắt. Một tay chơi già đời như hắn, làm sao không nhìn ra vẻ có lệ của Kỷ Miên. Thế nhưng mặt nạ giả tạo nữ nhân này quá mức tinh xảo, khiến người ta không nỡ tức giận. Đối phương bàn tay trắng nõn cầm ly rượu vang đung đưa, càng khiến hắn liên tưởng đến... sau đó cả người ngứa ngày.

Đáng chết, nữ nhân này lại có sức hấp dẫn như thế! Rõ ràng chỉ là một Omega tầng thấp thôi.

Nói chuyện phiếm quá vài câu, Mã Trí Kinh lập tức muốn thuận nước đẩy thuyền, đưa móng vuốt muốn bắt lấy vòng eo của Kỷ Miên, dáng vẻ thì thân sĩ như muốn đỡ nàng đi ăn điểm tâm, nhưng rõ ràng là muốn dụng ý khác.

Kỷ Miên uống vài ngụm rượu, hành động có hơi chậm chạp. Mắt thấy hắn sắp tiếp cận đã dự định tránh ra một cách xảo diệu rồi. Nào ngờ nàng còn chưa có động tác, thì từ phía sau một vòng tay hữu lực đã gọn gàng kéo nàng vào lòng ngực.

Kỷ Miên: "!!!" Sắc lang này cư nhiên thân thủ tốt tới vậy, nàng còn chưa có phản ứng đâu!

À ha, dám khiêu chiến võ nghệ với lão tử à!

Thế nhưng ngước lên, trông thấy nữ nhân cao ngất kia, mặt đeo mặt nạ hồ ly tinh xảo, làn tóc tím than đổ xuống tràn đầy mị lực, đuôi tóc đỏ rượu vang phảng phất sự mê đắm triền miên. Qua một cái mặt nạ mờ nhạt, cũng không che hết được sự mê hoặc chết người ấy. Đôi mắt tím than kia dường như chứa đầy tơ tình, dễ dàng xiết chặt trái tim người khác đến nghẹt thở.

Kỷ Miên uể ỏa. Thôi bỏ đi, nếu là nhãi rồng này, một trăm con báo tuyết như nàng cũng không đấu lại.

Mã Trí Kinh thấy thịt đến miệng còn có thể bay mất, hơi tức giận. Đây là Omega hắn nhìn trúng trước đấy.

"Vị này, như thế này có quá thất lễ không? Đã từng học qua luật bảo hộ Omega chưa đấy!" Cầm ly rượu, Mã Trí Kinh tức giận nói.

"Huh?" Nữ nhân đeo mặt nạ chỉ phát ra một âm tiết. Dời ánh mắt khỏi con báo tuyết trong lòng, hướng về phía Mã Trí Kinh. Dù không nói gì, nhưng hơi thở bao bộc toàn bộ người Omega báo tuyết, đã lập tức tuyên bố chủ quyền vô cùng nồng nặc, đơn giản mà thô bạo.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now