chương 119- một lời không hợp liền làm mẹ ngươi

462 68 9
                                    

CHƯƠNG 119- MỘT LỜI KHÔNG HỢP LIỀN LÀM MẸ NGƯƠI

"3, 2, 1... Bắt đầu!"

Cảnh Việt vừa từ học viện trở về, trên người mặc đồng phục thanh lệ và chỉn chu, chậm rãi đi vào đại sảnh biệt phủ nhà mình, lúc này máy quay chuyển cảnh.

Bên trong phòng khách xa hoa, trên chiếc ghế sofa với lưng dựa to lớn màu đỏ vải nhung êm ái, vị nữ chủ nhân biệt phủ ngồi đó, trong lớp váy đen mỹ lệ và tẩu thuốc của mình, yên ắng dựa người nghỉ ngơi. Thậm chí cả lúc nghỉ cũng không bỏ mũ lưới ra, thật sự thần bí đến mức làm người ta ngứa ngáy.

Vốn dĩ với miêu tả này nên nghĩ rằng là người bệnh hoạn, có hội chứng tâm lý gì đó.

Thế nhưng khí chất diễn viên quá trong trẻo, chỉ làm người ta đối với quả phụ đó tò mò, chứ không ghê sợ nổi.

Nghe thấy tiếng bước chân, chính xác là tiếng giày da của cô con gái, quả phụ toàn thân đen khẽ nhúc nhích, nhả ra một vòng khói đẹp lãng mạn, đôi môi quyến rũ khép mở: "Về rồi đấy à~"

Đại khái vì hình tượng nhân vật, ngữ khí Kỷ Miên cố ý thả chậm đi nửa nhịp, toát lên sự điềm tĩnh trưởng thành của Hắc Quả Phụ, lại gây một sự rung động khác. Đoàn phim đều nín thở theo từng cử động của nữ nhân thần bí đấy.

Tiểu công tước đi đến, góc máy chuyển từ dưới lên trên, lấy trọn đôi giày da bóng loáng, đồng thời là bộ đồng phục phẳng phiu kia, chuyển lên đến gương mặt tuấn tú của tiểu công tước.

Tuy nhiên 1s, 2s, 3s... toàn trường yên tĩnh.

Đạo diễn hô: "Cắt! Mục Kỳ, lời thoại của ngươi đâu!?"

Sơ Mục Kỳ lúc này mặt đã nghẹn khuất đến điên rồi. Cũng không thể trước mặt đông người hét lên "ta có chết cũng không gọi tra nữ là mẹ", chỉ có thể buồn bực đáp: "Vừa rồi ta thất thần, có lỗi."

"Làm lại!" Đạo diễn hô.

Tức thì mọi người lại vào chỗ.

...

Vị quả phụ kia thưởng thức mùi thuốc lá, lười nhác hỏi: "Về rồi đấy à~"

"..."

Sơ Mục Kỳ dằn lại xúc động chửi tục.

Không nghe đáp lại, vị quả phụ kia vẫn cười khe khẽ, tiếng cười như sợi lông gãi vào lòng người ta: "Con gái, sao không nói gì cả? Hửm?"

Sơ Mục Kỳ: "!!!" Ai là con gái ngươi hả?!! Mịa nó chứ!!

"Cut!!" Phùng Hạ tính khí lúc quay phim không tốt, lúc này NG hai lần đã cảm thấy không vui, hạ giọng xuống: "Mục Kỳ! Chỉ là sửa chút lời thoại, ngươi cũng không biết ứng diễn sao? Loại sai lầm cấp thấp này mà cũng phạm được?"

Sơ Mục Kỳ yếu ớt: "Ta... lỡ quên."

Đạo diễn: "..."

Và cứ thế tiếp tục NG đến 1, 2, 3,... 5 lần!

Cảnh đầu tiên NG những năm lần, đây thật sự là sỉ nhục với một nữ thần giới giải trí rồi đấy!

Sơ Mục Kỳ chung quy vẫn phạm một lỗi không thể chấp nhận: quên lời thoại. Nếu là người mới như Kỷ Miên quên lời thoại thì thôi đi, đằng này Sơ Mục Kỳ trong nghề lâu như vậy, thế nhưng vẫn phạm, đúng là làm người ta trố mắt. Tất nhiên dưới vẻ mặt sầm sì của Sơ Mục Kỳ, cả đoàn phim nín thở, không dám nói ra nói vào, chả ai muốn đắc tội với người có hậu thuẫn cả.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ