chương 150- thỏa thuận với mẹ ruột

541 82 7
                                    

CHƯƠNG 150- THỎA THUẬN VỚI MẸ RUỘT

Trong đêm Âu Thùy Tiệp Á Luân không quay về tháp Cực Quang mà tự mình trở về Vương cung.

Hiện tại Quốc vương thì đã đi một chuyến công du quan trọng ở nước Z, Vương cung to như vậy chỉ yên ắng có mỗi Vương hậu đang ở lại tịnh dưỡng. Sở dĩ bà không đi công du cùng Quốc vương là vì vừa trải qua trận động tình kỳ, trạng thái chưa ổn định, nên bà chủ động muốn ở lại Vương cung.

Đối với phối ngẫu của mình, tộc rồng yêu thương đến mức cả nhổ một sợi tóc cũng không nỡ, vậy nên không ngoài dự liệu Quốc vương đều đáp ứng Vương hậu. Mà nói đi cũng nói lại, Vương hậu cũng không phải mẫu người hứng thú với đề tài chính trị tẻ nhạt nhàm chán, dù cho đi công du mà nói, cũng chỉ để thăm thú du ngoạn cảnh vật mà thôi.

Bất quá, với Vương hậu thì lần công du này không đi quả là quyết định chính xác.

Dưới ánh đèn chùm pha lê lấp lánh, trên giường ngủ lông ngỗng êm ái, thấp thoáng màn vải the có thêu hoa văn hoàng gia vàng nhạt.

Vương hậu chậm rãi vừa nếm sữa dê nóng nguyên chất, vừa cảm thán: "Trực giác của ta trước giờ vẫn không thể sai được. Đã sớm dự liệu sẽ có chuyện xảy ra mà..."

Mà lúc này, nữ nhân khi nãy còn gây nhiễu loạn ở yến tiệc du thuyền đã ngoan ngoãn ngồi quỳ trên tấm thảm êm ái, ở bên chân Vương hậu lén lút lau nước mắt.

Vương hậu liếc nhìn cô nàng một cái, ánh mắt phong tình nhiễm một tia ôn nhu, nhưng cũng trách cứ: "Ngươi khóc cái gì?"

"Là vì ta đã tự mình chủ trương, phạm sai quá lớn, cảm thấy có lỗi với Vương hậu, ta..." Nói đến đây lại ngước đôi mắt hồ tộc hồng ngọc lên nhìn Vương hậu.

Vì nàng ta đã tháo đi lớp mặt nạ bướm đêm ở yến tiệc, trên người vẫn mặc bộ váy Mơ Hoa, dung mạo dưới ánh sáng tỏa ra lung linh như đóa hoa sen trắng vừa chớm nở. Vừa mỹ lệ vừa mềm mại yếu ớt. Đôi mắt hồng ngọc đầy cơ linh, ướt át mà trong suốt, giọng nói lại mềm mại như tiếng suối từ nơi rừng thiên tiên cảnh. Vừa nhìn đã khiến người ta vừa yêu thích, vừa trân quý. Hận chỉ không đem nàng ta thành hòn ngọc trên tay mà bảo vệ.

Nữ nhân này, thật không phụ huyết mạch hồ tộc chảy trong người, chỉ bằng một trương dung mạo này, một ánh mắt thôi đã đủ để nhiếp hồn mọi Alpha trên thế gian.

Đừng nói là Alpha, Vương hậu nhìn còn luyến tiếc nữa là. Nhịn không được bỏ chiếc muỗng nhỏ đang khuấy sữa ra, đưa tay vuốt sườn mặt của nữ hài kia, Vương hậu tặc lưỡi: "Người ngươi cảm thấy có lỗi không nên là ta, mà là tiểu điện hạ đấy, thân ái."

Nữ nhân thấy Vương hậu cũng không phải quá tức giận, tròng mắt chuyển động nhẹ nhàng, ngoan ngoãn cọ mặt mình vào tay Vương hậu, tràn đầy ủy khuất: "Ta chỉ không muốn điện hạ lầm đường lạc lối..."

"Nhưng với tính khí của tiểu điện hạ, ngươi biết việc ngươi vừa làm có bao nhiêu quá phận không?"

Vương hậu bỗng thu hồi sự ôn nhu tự nhiên, lạnh lùng rút tay về. Lần này trong mắt đã có bất mãn.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnKde žijí příběhy. Začni objevovat