chương 70- chỉ biết điều với người cũng biết điều

573 91 18
                                    

CHƯƠNG 70- CHỈ BIẾT ĐIỀU VỚI NGƯỜI CŨNG BIẾT ĐIỀU

Kỷ Miên tầm nhìn rơi vào Trầm Trí Bạch, lời lạnh nhạt: "Thật khéo gặp Trầm quản lý ở đây."

Lời này hoàn toàn là một câu xã giao thông thường.

Nói xong, Kỷ Miên còn quay lại nói với nữ nhân viên: "Cảm phiền cho ta xem qua cặp ngọc như ý trưng bày bên kia."

Nữ nhân viên đó nhìn Kỷ Miên một cái, nhưng cũng rất thức thời đi lấy đồ.

Trầm Trí Bạch nghiến răng, con ả này cư nhiên dám phất qua lời hắn. Hắn nhỏ giọng nói với Thái Chấn Nguyên bên cạnh: "Để Thái tổng chê cười, chỉ là một ả người mới dốt nát chưa được dạy dỗ, không biết lễ phép tí nào. Ta ngay lập tức kéo nàng qua đây hảo hảo bồi tội!"

Thái tổng kéo điếu xì gà một hơi, cười ha hả: "Rất có cá tính đâu! Trầm quản lý a, đối xử với Omega cần một chút dạy dỗ cho vào khuôn phép, nhưng cũng phải thật dịu dàng a!"

"Phải, phải, Thái tổng nói đều rất phải!"

Lúc này quản lý và một đám nhân viên nữa trong hiệu sứ đều nhìn ra Thái Chấn Nguyên là kẻ có tiền, vội vàng bưng trà rót nước chiêu đãi khách quý, tranh nhau giới thiệu một số đồ sứ mới nhất của cửa hàng.

Còn Trầm Trí Bạch thì ra roi thúc ngựa chạy đến chỗ Kỷ Miên, lạnh lùng: "Kỷ Miên! Ngươi cái đồ không biết điều này! Đừng có cái kiểu người ta cho mặt mũi mà không cần! Biết điều thì mau theo ta qua bên kia hầu Thái tổng, chốc lát còn đi hầu rượu! Bằng không thì..."

Nói tới đây Trầm Trí Bạch đã hung tợn quắc mắt. Ý tứ đe dọa rõ ràng. Ở Thịnh Đức, hắn ỷ vào cô cô là lão bản nương, nắm trong tay quyền sinh sát cả tất cả nghệ sĩ công ty, không ai dám trái lệnh hắn, nếu dám trái thì chính là nằm chờ phong sát đi.

Kỷ Miên nhếch mép. Tô Manh hôm nay đi quay phim, không có gà dẫn đi chào hỏi liền muốn túm lên trên đầu nàng à, con linh miêu đực này cũng biết cách nhảy nhót phết nhỉ.

"Trầm quản lý, có phải ngươi nhầm lẫn gì rồi không? Ta không phải là nghệ sĩ kí hợp đồng quản lý với ngươi, mọi hoạt động của ta ngươi không có quyền sắp xếp. Hơn nữa, việc bồi Thái tổng gì đó, hình như cũng không phải phạm vi một nghệ sĩ nên làm?" Kỷ Miên nhàn nhạt.

Trầm Trí Bạch không ngờ mới có mấy ngày mà xương Kỷ Miên cứng như vậy, dám thẳng mặt phản bác lời hắn?! Phản rồi!

"Ngươi dám!? Ngươi nghĩ một cái Lý Nhị sắp bị sa thải sẽ che chở được cho ngươi, hay là một cái vai quần chúng ti tiện liền khiến ngươi hot? Kỷ Miên a Kỷ Miên, đúng là mắt chó nhìn thấp, một diễn viên tuyến mười tám như ngươi ảo tưởng quá rồi đấy! Mau theo ta qua bên kia!" Trầm Trí Bạch mỉa mai châm chọc một rồi, rồi vẫn dữ tợn kéo tay Kỷ Miên.

Bất quá, xui xẻo là hắn cả tay của Kỷ Miên cũng chưa chạm vào đã bị nàng hất ra. Lực đạo lớn gấp đôi hắn, nhanh chóng làm hắn cảm thấy đau điếng.

Khốn kiếp! Ả tiện nhân này lấy đâu ra khí lực lớn như vậy?!

"Trầm quản lý, ta nhắc lại một lần nữa! Ngươi-không-phải-là-quản-lý-của-ta! Mọi hoạt động của ta ngươi không có quyền nhúng tay vào! Nếu ngươi còn dám động chạm trên người ta, ta lập tức gọi vào đường dây nóng dành cho Omega tố giác bị lạm dụng! Đến lúc đó, ai mất mặt hơn ai, ngươi có thể nếm trải!" Kỷ Miên nhìn thẳng vào Trầm Trí Bạch, ngữ khí không độ ấm.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now