chương 60- có hàng triệu trái tim vỡ vụn

913 105 17
                                    

CHƯƠNG 60- CÓ HÀNG TRIỆU TRÁI TIM VỠ VỤN

Kỷ Miên giãy giụa trên không trung, cào cấu vòng tay nào đó đang vòng quanh mình, nấc cụt: "Ngươi, hức, bắt người phạm pháp! Hức... ta muốn kiện ngươi!"

Giọng nói lười biếng còn mang theo ngái ngủ trên đỉnh đầu: "Con báo nhỏ, chính ngươi gọi ta đến đấy. Chậc, trí nhớ thật là."

Kỷ Miên nấc cụt liên tục, đến mức tai và đuôi đều bị nàng nấc cụt đến lộ ra. Chớp mắt nhìn Âu Thùy Tiệp Á Luân đang ôm mình, giang đôi cánh to lớn chao đảo trên bầu trời đêm, phố thị xa hoa càng lúc càng xa tầm mắt. Nàng cũng không quản, chỉ chăm chú nhìn thiếu nữ xinh đẹp đến quá phận kia.

Càng nhìn càng đắm đuối.

"Thu nước miếng ngươi lại." Âu Thùy Tiệp Á Luân chế nhạo. Không thể phủ nhận, con báo nhỏ lần nào say cũng trở nên đáng yêu chết mất.

"Rột..." Kỷ Miên rất nghe lời hút nước miếng, sau đó trở móng vuốt, dùng cả tay và chân ôm lấy thiếu nữ, cọ cọ vào cổ đối phương, nỉ non: "Sao có thể xinh đẹp thế này, thật khiến người ta muốn phạm tội nha..."

Âu Thùy Tiệp Á Luân đều bị dỗ đến mị mắt, trên mặt đầy đắc ý, ôm Kỷ Miên tiếp tục bay về hướng bắc, nói: "Không thể đi thuê phòng được, dùng thẻ căn cước thì thân phận ta sẽ bị lộ. Ta đưa ngươi về ổ của ta, ngoan~"

Kỷ Miên đã sớm bị say đến mụ mị, chẳng nghe Âu Thùy Tiệp Á Luân nói gì cả, nhưng vẫn lung tung gật đầu như đúng rồi.

Cứ như vậy Kỷ Miên bị rồng tộc cắp mang đi, một mạch bay cả trăm dặm về hướng bắc, mãi đến tận giáp ranh vịnh Can Tú Hải. Ở một ngọn núi nhỏ ven biển, bên sườn núi dốc um tùm nhô ra phần mái ngói màu xanh của một căn hộ.

Cái ổ Âu Thùy Tiệp Á Luân nói tới chính là nhà riêng của mình ở bên ngoài Vương Cung. Món quà sinh nhật mười lăm tuổi ngoại nương cho nàng là sổ đỏ và chìa khóa.

Trong phòng ngủ, một cái giường hình tròn size cực lớn chiếm hơn nửa căn phòng, sau lớp màn the mỏng màu hồng nhạt, giường tròn phủ lớp ga nệm trắng muốt, trang trí khá giống tổ chim.

Được rồi, rồng tương đối thích kiểu giường tròn, có thể cuộn thú hình nằm ngủ được.

Kỷ Miên vừa được đặt xuống giường đã tự nhiên như ở nhà, cuộn người thoải mái, cổ họng phát ra tiếng rên khè khè, cái đuôi dài kiêu ngạo ngoe nguẩy liên tục, coi bộ rất thích chí.

Âu Thùy Tiệp Á Luân cởi áo khoác giắt lên móc, sau đó vào nhà tắm, xả khăn ấm. Khi trở ra đã thấy mỗ báo tuyết nào đó ngậm cái đuôi của mình, mở con người tròn xoe, đưa hai tay chụp lấy hai cái tai bù xù lông trắng, chăm chú nhìn đỉnh trần nhà.

Nhìn Kỷ Miên ngậm đuôi nằm đó, thiếu nữ tộc rồng mặt ửng hồng nhanh chóng. Cái đó, đuôi tồn tại đối với tộc rồng mà nói, cũng hơi tình thú... vậy nên một Omega trước mặt ngậm đuôi thế này, không khỏi...

Âu Thùy Tiệp Á Luân không tiếng động sờ qua mũi mình, sau đó lạch bạch đi đến, hỏi: "Sao thế?"

Kỷ Miên ngậm đuôi hàm hồ: "Lạnh."

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ