chương 120- lần trước bị chó đuổi đã quên rồi hay sao?

507 73 7
                                    

CHƯƠNG 120- LẦN TRƯỚC BỊ CHÓ ĐUỔI ĐÃ QUÊN RỒI HAY SAO?

Cảnh sau đó của Phong Nhược Uyển và Mộ Bạch Chi cũng phải NG mấy lần, chủ yếu là kĩ thuật cả hai không đủ, đã thế có phần hạnh họe nhau, khiến cho đạo diễn đau đầu gần chết.

Ngày đầu tiên bấm máy đã không mấy thuận lợi, không khỏi làm người ta xuống tinh thần.

Sau đó mọi người nhanh chóng tan việc về sớm.

Kỷ Miên vừa ra khỏi đoàn thì đã bị Sơ Mục Kỳ tóm vào một góc, cắn răng nghiến lợi: "Nói! Chuyện này là thế nào? Nói không xong đừng hòng toàn thây rời khỏi đây!!!"

"Ôi con gái thân ái, ngươi còn trẻ còn khỏe, tinh thần dồi dào! Còn mẹ đây già rồi phải về sớm tịnh dưỡng nữa!!" Kỷ Miên vuốt ngực mình than thở.

Sơ Mục Kỳ chỉ hận không bẻ gãy cái cổ Kỷ Miên luôn cho rồi. Hậm hực: "Nói tiếng người!"

Kỷ Miên nhún vai: "Như ngươi thấy đấy, diễn viên mới mà, không có ô dù thì bị đổi vai diễn là chuyện như cơm bữa. Bên phía Tống Phát thấy ngươi rèn luyện hăng say vì bộ phim này, thế nên mới yêu cầu ta giữ bí mật, giữ lửa cho ngươi."

Sơ Mục Kỳ bỗng cảm thấy thế giới này quá đáng sợ, chỉ toàn lọc lừa và xỏ mũi nhau. Thật muốn trả thù xã hội vờ lờ!!

"Thôi nào, chỉ là một vai diễn, ngươi cần gì nghiêm trọng vậy không? Thấy ngươi NG 5 lần, ta còn hú hồn nữa đấy! Lạc quan lên, lần này chỉ là mẹ con, lần sau biết đâu là bà cháu, hay là bà cố và cháu gái thì sao? Đừng có tuổi trẻ chưa trải sự đời thế chứ!" Kỷ Miên vỗ vỗ má Sơ Mục Kỳ, đại ý động viên nhưng lời thật muốn làm người ta tức chết.

Kể cũng lạ, đặc thù diễn viên thì không quá nên coi trọng những tiểu tiết này chứ. Lắm lúc yêu cầu quay phim cũng rất ngược đời đâu, trong phim nam nữ chính ân ân ái ái, nhưng ngoài đời nữ chính lĩnh giấy hôn thú với nam thứ. Cái gọi là diễn xuất và chuyện đời thường trái ngược nhau là dĩ nhiên.

Con công điên này đóng phim cũng không phải ngày một ngày hai, hà tất chấp nhặt thế nhỉ?

Sơ Mục Kỳ trắng mắt xem thường: "Nói hay nhỉ, thế đổi lại là ngươi đi. Bây giờ ta đóng vai mẫu thân ngươi, ngươi chịu được không?"

Kỷ Miên mặt không đổi sắc nói: "Mẫu thân, tháng sau tới tiền học phụ đạo của ta rồi đấy!"

Sơ Mục Kỳ tỏ vẻ đã chịu sát thương phép mãn cấp rồi. Tra nữ này con bà nó quá hung tàn, đấu không lại! À không, phải là mặt dày không lại!

"Cút, cút, cút!! Gia đều bị ngươi nghẹn chết rồi!!" Sơ Mục Kỳ tỏ vẻ tan chợ, đuổi Kỷ Miên như đuổi tà, để tránh bản thân bị tổn thương tiếp.

Kỷ Miên méo mặt. Ngươi lôi ta vào đây làm gì rồi đuổi ta? Hay nhể, ngứa đòn à?

"Miên tỷ, Miên tỷ!... Người đâu rồi?" Giọng Tiểu Vi loáng thoáng.

Vì dạo gần đây Kỷ Miên dần hot, không còn trong trạng thái "người thường" như trước kia, đi trên đường một lúc cũng có khi gặp vài người nhận ra nàng, chạy đến xin chữ kí chụp ảnh chung. Thế nên Tiểu Vi được Lý Nhị phân công đưa đón Kỷ Miên luôn.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ