chương 184- nồi lẩu đầu tiên mùa thu

508 78 2
                                    

CHƯƠNG 184- NỒI LẨU ĐẦU TIÊN MÙA THU

Bị ông nội hỏi thẳng mặt, Kỷ Miên chỉ có thể giả ngu ngơ, cười trừ mà không đáp.

Góc độ nào đó nói nàng thích nữ nhân thì đúng thật.

Tuy nhiên cuộc nói chuyện này lại rơi vào tai của một số người khác. Tộc lang đang ở gần đó tức thì sáng mắt.

Lang thái thái nhanh chóng len qua đám đông, giơ móng vuốt kéo đứa con gái vào một góc. Lang thiếu chủ, Lang Bạch Ảnh còn đang chén chú chén anh, thình lình bị mẹ đẻ lôi đi. Nhịn không được khó chịu, sửa sửa cổ áo lèm bèm: “Mẹ, ngươi làm gì thế. Hỏng y phục thì sao, ta vừa mới may được đó.”

“Ngươi còn ở đó để ý bộ y phục! Tới lúc làm cô gia tộc báo tuyết rồi, muốn trăm bộ còn được nữa!”

Lang Bạch Ảnh vẻ mặt dâng lên kinh dị, gắt: “Mẹ, người ăn nói hàm hồ gì thế! Ngươi không thấy kết cục của Trầm tộc hay sao, ăn nói bậy bạ đắc tội người ta, việc làm ăn trong tộc bị chặt đứt thì tội không nhẹ đâu!”

Bọn họ là chi thứ của lang tộc, tất nhiên sẽ không được trọng dụng bằng chi thủ lĩnh. Tuy nhiên vẫn phải đóng góp cho tộc, như vậy mới được bảo hộ. Trầm tộc bây giờ là trò cười, kết cục còn ở ngay trước mắt, bọn họ lại ở đây mưu tính cái gì? Không chừng người Kỷ tộc biết, sẽ báo về với tộc trưởng, bọn họ liền sẽ bị răn dạy không nhẹ đâu.

Lang thái thái cũng nhận ra mình nói sai, vô che miệng: “Rồi rồi, là ta lỡ lời. Bất quá có chuyện quan trọng hơn cần nói với ngươi đây.”

“Chuyện gì cơ?”

“Tân thừa kế của tộc báo tuyết thích nữ nhân, ngươi lại là nữ Alpha, không phải đây là cơ hội trời ban cho ngươi hay sao. Ngươi thử nghĩ đi, nếu ngươi trở thành cô gia Kỷ tộc, trong tộc ai lại dám coi khinh chúng ta nữa? Cuộc sống nhà ta sẽ khá hơn ngay.”

Lang Bạch Ảnh bị dọa cho sững người. Bất tri bất giác hướng ánh mắt qua đám đông, ở nơi trung tâm sảnh, một thiếu nữ phong hoa nguyệt đại đứng giữa đám người, lấp lánh tỏa sáng như một đóa hoa nơi núi tuyết, cao nhã và mỹ lệ.

Thiếu nữ đó tóc trắng xám tự nhiên, đôi mắt lam linh động như sao mùa hạ, ngón tay thon dài kẹp lấy ly đế dài, rượu đỏ thẫm như màu son môi của nàng. Khi nàng nhấp nhẹ ngụm rượu, đôi môi càng căng mọng như chờ người tới hái. Tuy nhiên giữa mi tâm nàng lại mang theo khí chất lãnh đạm, thậm chí là tùy tâm sở dục. Ở giữa đám người náo nhiệt, nàng vẫn như cũ ý cười lãnh đạm có lệ, vô cùng thoát tục.

Thực tế khi nãy Lang Bạch Ảnh nhìn thấy Kỷ Miên, nội tâm đã sinh ra rung động, đơn giản là Alpha rung động trước một Omega xinh đẹp. Hiện tại cũng thế.

“Nhìn tới ngây người rồi đi?” Lang thái thái không khách khí cười nhạo.

Lang Bạch Ảnh ho khan, thu hồi tầm mắt: “Nhưng mà mẹ nghe tin này từ đâu thế? Có chính xác không chứ?”

“Sao lại không chính xác. Là nàng và Kỷ lão gia nói chuyện, ta đích thân nghe thấy. Mau đi, qua đó lân la làm quen nàng.”

Lang Bạch Ảnh nhìn thấy vây quanh Kỷ Miên đều là những Alpha phong độ tài hoa của các tộc, đám người đó ý định là gì, không cần nói cũng biết. Mà nàng so với đám người đó, thật chẳng có gì nổi bật hơn. Làm sao có tự tin được chứ.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now