Chương 127- hạnh phúc nửa đời sau của chúng ta

623 97 7
                                    

CHƯƠNG 127- HẠNH PHÚC NỬA ĐỜI SAU CỦA CHÚNG TA

Bước ra khỏi căn nhà kho, đám đại hán kia vác cái đầu heo ra cung tiễn Kỷ Miên.

"Đại tỷ đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến."

Kỷ Miên lườm hắn: "Đến làm gì? Ta là Omega, không thể đến những nơi không lành mạnh thế này được."

Ha ha... Are you sure about that???

Tên đại ca vẫn rất bình tĩnh: "Hoan nghênh lần sau lại đến đánh bọn ta."

Kỷ Miên: "..."

Đám đàn em: "..."

Kỷ Miên tỏ vẻ. Thật ra ngươi là M ngầm có đúng không?

Tạm biệt lũ bắt cóc dở hơi và cặn bã kia, Kỷ Miên tự tìm đường ra khỏi cánh rừng nhỏ, thì ra nhà kho này nằm sâu trong một cánh rừng bạch quả.

Chưa đi được dăm bước, từ trên đầu Kỷ Miên đã rơi xuống một quả táo.

Phốc, rất chuẩn xác rơi vào đỉnh đầu Kỷ Miên.

Kỷ Miên bị hù dọa cho giật mình, nhất thời hoảng trương làm lộ tai báo tuyết của mình ra, phóng qua một bên, cảnh giác ngước nhìn phương hướng trái táo rơi.

Giữa rừng bạch quả lại rơi xuống một trái táo, còn là táo kim cương đen đắt đỏ, chuyện kì dị gì thế?

Đến khi ngước lên nhánh cây bạch quả rồi, con ngươi lam biếc của Kỷ Miên chợt co rút.

Đối diện với ánh mắt xám tím trêu cợt kia, mái tóc tím than đổ dài trên vai thiếu nữ trẻ trung, vượt đến đuôi tóc là màu đỏ rượu vang thượng hạng, quyến rũ đến chết người. Thiếu nữ kia còn đang gặm trái táo ăn dở, nhe răng cười với nàng: "Thật trùng hợp, gặp ngươi rồi."

Kỷ Miên tâm trạng đã không tốt, bị nhãi rồng trêu cợt cũng không buồn đáp lại, quay lưng vùng vằng bỏ đi.

Phía sau có tiếng đáp rất nhẹ trên lá khô, sau đó là tiếng lẹp xẹp nối bước theo Kỷ Miên, nhãi rồng còn rất không khách khí, líu ra líu ríu: "Ta mua táo cho ngươi, ngươi không ăn thì thôi còn lãng phí như thế."

Kỷ Miên buồn bực: "Đó là cách mời táo của Alpha dành cho Omega đấy à?"

Nhãi rồng kéo tay Kỷ Miên, đẩy nàng vào một gốc cây chống tay giam cầm, sau đó gặm một mảnh táo, nhếch mày: "Thế miệng đối miệng sẽ tương đối thích hợp hơn?"

Kỷ Miên trắng mắt xem thường: "Mò đến tận đây để làm những chuyện dở hơi này? Nói đi, ngươi theo dõi ta làm gì?"

Âu Thùy Tiệp Á Luân chau mày: "Ai thèm làm biến thái cuồng theo dõi ngươi, đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Ta đi hóng gió thôi."

Kỷ Miên tỏ vẻ nhàm chán đến điên rồi, tốt nhất không nên quản con thằn lằn thúi này. Tiếp tục bỏ đi con đường của mình, phía sau vẫn là cái đuôi rồng bám theo.

"Tâm trạng ngươi không tốt?" Âu Thùy Tiệp Á Luân tự cho mình là ga lăng, hỏi han.

"Không phải việc của ngươi." Đáp lại con báo tuyết nào đó vô cùng ngạo kiều. Chẳng phải ngươi giấu giếm sao, chẳng phải ngươi đi hóng gió sao, hứ, thế thì ta không thèm nói đấy! Kĩ thuật tán tỉnh kém, đánh giá một sao!

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now