chương 178- tin tử kiếp

433 70 3
                                    

CHƯƠNG 178- TIN TỬ KIẾP

Kỷ Miên vốn dĩ còn nghĩ đây có phải thuyết âm mưu của nghệ sĩ thù địch nào đó không? Mộ Bạch Chi chẳng hạn.

Tuy nhiên nhìn hành động điên cuồng và thần kinh của con hàng kia, nàng thật muốn bái nhà nào dạy dỗ ra được đấy! Quá không có đầu óc rồi. Đầu năm nay muốn ăn vạ cũng không cần thiếu kiến thức tới vậy đi.

Càng kéo dài càng không phải cách, phỏng chừng lại bị mấy cán bộ giao thông bế đi uống trà nộp phạt. Kỷ Miên chỉ đành chọn một góc trống, mở cửa xe, nói lớn với hai con hàng còn đang nằm ở đầu xe ăn vạ: "Lên xe!"

Hai con hàng đó vốn dĩ còn nằm xả lai ra đất, nghe một câu này tức thì như bật công tắc lò xo, bật dậy chui vào trong xe trong vài giây. Kẻ điềm tĩnh ngồi ghế trước, kẻ nhanh nhẹn chui ra sau, còn thắt dây an toàn rất tử tế.

Kỷ Miên chảy xuống mấy vạch hắc tuyến. Mẹ nó, coi như số nàng xui!

Kỷ Miên nhanh chóng rồ ga, lập tức rời khỏi quốc lộ, đi vào con đường nhỏ dẫn ra ngoại ô. Thông thường dùng đường cái về Mạt Lỵ Ổ thì cũng được, nhưng mà bây giờ nàng chọn đi đường vòng. Đường vòng có đi qua một cánh đồng hoang. Ân, là nơi rất thích hợp cho hủy thi diệt tích.

Còn định hỏi hai con hàng kia, ai là người phái bọn họ đến phá nàng. Chưa chi con hàng ngồi ghế sau đã nhảy câng câng vui vẻ, hớn hở nói: "Lão đại, có nhớ bọn ta lắm không?!"

Kỷ Miên tức thì đầy mặt kinh dị, suýt chút còn giẫm nhầm chân ga với chân phanh. Nàng... là lão đại bọn họ, đùa gì thế?

"Vị huynh đệ này nhầm người hả?"

Vì để đề phòng đối phương có giở trò gì không, trước khi cho bọn họ lên xe, Kỷ Miên đã tiện tay chụp cái khẩu trang trong hộc xe đeo lên. Biểu tình trên mặt cũng theo đó bị che khuất, chỉ có đôi mắt tràn đầy hồ nghi. Hoàn toàn không phải diễn.

Con hàng ghế sau đều là không thể tin cùng khiếp sợ, trợn mắt hét toáng lên: "Lão đại, ngươi không thể như vậy tuyệt tình đi! Bọn ta đã lặn lội đến đây thăm ngươi! Ngươi lại nói không quen biết, ai u, tâm can ta đều nát vụn hết rồi!"

Kỷ Miên co rút khóe miệng: "Hỏi thật đó, ai phái các vị đến thế? Ta cũng không quen biết các vị đâu, có thể có hiểu nhầm gì ở đây không?"

"Nhầm người?! Không thể nào, lão đại, ngươi không nhận ra bọn ta sao? Không thể nào, ngươi đang đùa có đúng không!?" Con hàng ghế sau chồm lên trước, vẫn không thể tin hỏi liên tục.

Kỷ Miên cẩn thận quan sát hai người. Cả hai đều ăn mặc cực kỳ quái dị, quần áo cổ lỗ sĩ đến mức không thể cổ lỗ sĩ hơn, đã vậy còn trùm kĩ quá mức, đầu tóc thì xuềnh xoàng lổm chổm, nói là tám tháng không cắt gội cũng không ngoa. May là thân thể không bốc mùi lạ, không thì Kỷ Miên lại thêm một trận than thở cho chiếc xe mới của mình rồi.

Chính vì bộ dạng nhếch nhác như vậy, Kỷ Miên thật sự nhớ không ra, mình quen biết với ai mà 'thần tiên' tới độ này cả.

Sau đó lại đáp: "Ta quả thật không quen biết hai vị."

"Ngao ngao ngao!!!" Con hàng ghế sau lập tức tru tréo đau khổ, nhảy nhót như con khỉ.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ