chương 117 - ta đóng vai mẹ ngươi, hài lòng không?

500 83 8
                                    

CHƯƠNG 117 – TA ĐÓNG VAI MẸ NGƯƠI, HÀI LÒNG KHÔNG?

Dù rằng nghe Mộ Bạch Chi nói vậy, cũng có vài người đáp lời, nhưng chung quy không khí gượng gạo hơn rất nhiều. Mộ Bạch Chi thầm nghiến răng, tất cả là tại con khốn đó, nếu không phải tại nó xuất hiện, cô ta sẽ không mất mặt!

Nhưng rất nhanh lực chú ý của đoàn phim cũng chuyển đi hướng khác.

Một lát sau, hai vai A-O chính cũng đến, lập tức đám người đổi gió chạy đến chỗ của Sơ Mục Kỳ và Phong Nhược Uyển nịnh nọt.

Thực tế mà nói cũng chỉ nịnh nọt được mỗi Phong Nhược Uyển mà thôi, còn về phần Sơ Mục Kỳ thì thôi đừng nói để đau lòng nhau làm gì.

Phong Nhược Uyển và quản lý tự chủ trương mời một đống phóng viên đến, vậy nên buổi sáng hôm đó đống phóng viên bu nghẹt lại phỏng vấn. Tuy nhiên thanh thế và phong cách làm việc của Phùng Hạ trong giới đều biết, ông ghét nhất là bị báo giới làm phiền khi làm việc, thế nên bọn họ cũng thức thời chỉ đứng ở vòng ngoài, không dám vào sâu tìm hiểu bên trong phim trường.

Phong Nhược Uyển thực sự muốn mượn bộ phim này để vớt vát lại danh tiếng vạ miệng do EQ thấp ở gameshow vừa qua, thế nên rất tích cực trả lời phỏng vấn. Thậm chí còn không tiếc lôi kéo Sơ Mục Kỳ vào cuộc, nói vài câu mờ ám về cảnh diễn nóng các kiểu, ý độ tự mình lăng xê.

Sơ Mục Kỳ buổi sáng dậy trễ vẫn chưa ăn sáng, định tranh thủ đến đoàn làm phim rồi sẽ ăn cái hotdog vừa đòi Tống Phát mua cho. Kết quả Phong Nhược Uyển cứng rắn chen vào trong xe Sơ Mục Kỳ, theo đến phim trường, còn kéo nàng vào chiêu trò truyền thông. Sơ Mục Kỳ rất nhanh cạn hết kiên nhẫn, hất tay Phong Nhược Uyển, đi một đường thẳng đến tìm đạo diễn.

Câu đầu tiên lúc gặp đạo diễn của Sơ Mục Kỳ là: "Đạo diễn buổi sáng tốt lành. Kỷ Miên đâu rồi?"

Phùng đạo diễn: "..." Thế quái nào nghe ra ngữ khí "lão bà ta đâu rồi" vậy nhỉ?

"Khụ, đang tạo hình. Đến rồi, vậy cũng chuẩn bị chút đi." Phùng Hạ nói.

Sơ Mục Kỳ gật đầu nghe theo. Xách theo Tống Phát đi về khu vực hóa trang luôn.

Phong Nhược Uyển vốn đang lôi kéo Sơ Mục Kỳ nay bị bỏ lại, đứng trước một đám ống kích, vẻ mặt không tự nhiên nổi nữa. Thầm cắn răng nghiến lợi. Bọn họ vốn là cùng công ty, thế nhưng chưa một lần nào Sơ Mục Kỳ nâng đỡ cho cô ta cả! Thật tức chết mất!

Thực tế thì Phong Nhược Uyển đã quên, thời gian đầu xuất đạo, cô ta kiêu căng đắc tội với rất nhiều đạo diễn lớn, nếu không phải bọn họ nể nang Sơ Mục Kỳ nói đỡ và tỷ tỷ của Sơ Mục Kỳ, thì Phong Nhược Uyển đã sớm không có phim đóng từ lâu rồi.

Không biết trong đoàn từ lúc nào góp mặt fan cp Miên – Kỳ, chỉ nghe thấy gào rú.

"Ngao, ngao, ngao! Vừa nãy Sơ nữ thần vừa đến đã đi tìm Miên Miên kìa!! Ha ha, rõ ràng là có mùi gian tình!"

"Ôi, trong đoàn phim này cũng giá trị nhan xịn xò quá đi mất! Sơ Mục Kỳ, Kỷ Miên, Phong Nhược Uyển, ôi chao đều là mỹ nhân của giới giải trí! Đúng là bổ mắt chết mất!"

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now