chương 1- nữ nhi thất lạc

4.4K 223 11
                                    

CHƯƠNG 1- NỮ NHI THẤT LẠC

Lúc Kỷ Giang Hạ nhận được tin báo từ sở cảnh sát là lúc buổi chiều sắp tan ca.

"Kỷ nữ sĩ, về hồ sơ mất tích của nữ nhi ngài, đã có tiến triển mới."

Kỷ Giang Hạ lạnh nhạt quét mã mua một cốc cà phê từ quầy bán tự động, gần mười mấy năm qua, nàng nghe mãi câu này đã thành quen rồi, hi vọng càng nhiều càng chìm sâu vào thất vọng, nhãi con năm ấy của nàng mất tích ngót nghét đã gần mười lăm năm. Một năm đôi ba lần sở cảnh sát đều sẽ gọi điện nói thế, nhưng suy cho cùng lần nào cũng là mò kim đáy biển.

Nếu không phải lão bà nàng chấp niệm mãi không buông, nàng cũng không muốn tiếp tục phụng bồi thời gian và tài lực ngần ấy thời gian. Suy cho cùng, nàng cũng đã quá mệt.

"Dư đồng chí hảo, không biết tiến triển thế nào?" Kỷ Giang Hạ uể oải uống cà phê, tùy tiện đáp.

Giọng của nam nhân trong điện thoại có chút cổ quái pha lẫn hưng phấn: "Chúc mừng Kỷ nữ sĩ, nữ nhi ngài hiện đang ở sở cảnh sát chúng tôi làm thủ tục nhận thân, không biết ngài có thời gian đến đây một lát để kiểm chứng?"

Choang!

Cốc cà phê trong tay Kỷ Giang Hạ rơi tung tóe trên nền đất. Vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ.

"Alo, Kỷ nữ sĩ?"

"Ta... ta đây..." Đổi tay cầm điện thoại, Kỷ Giang Hạ hít sâu, từng li từng tí hỏi: "Dư đồng chí, ngài nói là thật chứ? Nữ nhi của ta tự tìm đến sao? Nàng hiện tại còn ở chỗ các ngươi?"

"Đúng vậy, chính chúng ta cũng không ngờ. Đây là do cơ sở ở Bắc Quận gửi đến, nói là có một báo tuyết nữ tính Omega lạc đàn mười lăm năm đang muốn tìm lại thân phận, xác minh cẩn thận xong, cư nhiên từ tên họ đến các thông tin nghiệm thân đều trùng khớp với hồ sơ của Kỷ nữ sĩ, cho nên Bắc Quận bảo nàng đến chỗ bọn ta, không biết ngài có thời gian đến nghiệm chứng hay không?"

Kỷ Giang Hạ ngây ngẩn, không phải chỉ nàng và lão bà đi tìm nữ nhi, nguyên lai nữ nhi cũng đang đi tìm họ sao?

"Được! Dư đồng chí, ta hiện tại lập tức đến đó ngay!"

Kỷ Giang Hạ nhiều lần trông chờ rồi thất vọng, sớm đã muốn buông tay, nhưng nội tâm vẫn vô pháp khống chế dâng lên hi vọng. Vạn nhất đây thật sự là nữ nhi đã mất tích của các nàng...

Kỷ Giang Hạ lúc lái xe, tâm trạng ngổn ngang, mấy lần mở điện thoại, dừng ở liên lạc "Lão bà" nhưng cũng không ấn gọi, lão bà nàng là một con bạch thỏ, không phải giống báo tuyết như nàng, sức chịu đựng tâm lý của nàng ấy cũng không cao. Nhiều lần thất bại, lão bà nàng đã rất đau khổ, nàng vẫn không nên báo tin quá sớm cho nàng ấy, nếu lần này vẫn không phải, chẳng phải càng khiến nàng ấy thương tâm.

Năm ấy, nữ nhi các nàng năm tuổi, là một tiểu báo tuyết Omega xinh đẹp với đôi mắt màu lam lóng lánh như bầu trời mùa hè, cực kì tinh xảo khả ái. Chỉ đáng hận một điều, chỉ vì điểm sơ sảy của nàng không trông chừng tốt nữ nhi và lão bà, để lạc họ trong đám đông diễu hành ngày du xuân, đến khi tìm được, lão bà đã khóc ngất nói không đủ sức giằng lấy nữ nhi từ tay một phụ nữ trung niên hung tợn, nữ nhi đã bị bọn buôn người cướp đi giữa thanh thiên bạch nhật.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnOn viuen les histories. Descobreix ara