chương 78- một chiêu trắng máu!

621 102 19
                                    

CHƯƠNG 78- MỘT CHIÊU TRẮNG MÁU!

Ôn Duyệt Văn trước đó đã được giao cho trọng trách phải trông chừng tẩu tử, mà lúc này Âu Thùy Tiệp Á Luân đã cùng với vài giáo quan, thượng quan đi vào bên trong phòng khách mời quan trọng, để thảo luận tình trạng chiến lực gì đó rồi. Tạm thời chưa thể quay về ngay được.

Mà gian phòng này thì lúc này lại sắp bùng nổ đến nơi. Tẩu tử nhà bọn họ muốn đích thân ra tay thu thập tiểu tam rồi!

Ôn Duyệt Văn sứt đầu mẻ trán khuyên nhủ Kỷ Miên: "Miên tỷ, ngươi nhẫn nại một chút có được không? Lão đại trở về cam đoan chủ trì công đạo cho ngươi!"

"Cut! Chuyện này không còn liên quan đến lão đại các ngươi, ok?" Kỷ Miên liếc Ôn Duyệt Văn.

"Rốt cục ngươi đánh hay không đánh?"

Eira bắt đầu không kiên nhẫn, đa phần là vì đám người Ôn Duyệt Văn xúm vào che chở và khuyên nhủ Kỷ Miên, càng giống khuyên nhủ một cái bình hoa không biết trời cao đất dày. Đã như vậy, nàng ta càng muốn giáo huấn con mèo này một đốn, cho ả ta biết Omega cường đại là như thế nào. Càng huống hồ trà xanh có ý đồ chen chân vào tình cảm điện hạ và nàng ta, càng nên lãnh giáo huấn.

"Đương nhiên là đánh. Bất quá, đánh không thì không thú vị. Nếu ta thắng, ta muốn vị công tử Hòa Khắc đây phải tự vả miệng mình mười cái."

"Ngươi dám!" Hòa Khắc gắt lên.

Kỷ Miên nhếch môi: "Hòa Khắc công tử, ta không quản ngươi có thân phận gì, ngươi nói ta thế nào, ta không quản. Nhưng việc ngươi xúc phạm đến song thân của ta, cái giá này ta thấy còn khá nhẹ đấy."

Eira biết lời của Hòa Khắc lúc nãy cũng hơi quá đáng, nhưng cũng cảm thấy nói mấy câu với cái trà xanh như vậy còn rất tử tế đâu. Tuy nhiên, việc Kỷ Miên thắng không nằm trong dự tính của Eira, thế nên việc Hòa Khắc tự vả miệng cũng sẽ không xảy ra.

"Được thôi, ta đồng ý. Còn nếu ta thắng, ta muốn ngươi từ nay về sau cút xa điện hạ, không được giở trò la liếm điện hạ nữa!" Eira quát lạnh.

"Rất sẵn lòng." Kỷ Miên cười khẽ.

Ôn Duyệt Văn, Sơ Úc Thần và Chử Kiên cứ cảm thấy cái điệu cười này của Kỷ Miên quái quái.

Uy, ngươi vốn dĩ muốn tránh xa lão đại bọn ta rồi phải không? Vậy nên mới sảng khoái đáp ứng như vậy? Tra O!

Kỷ Miên hỏi: "Đấu ở đây?"

"Đi theo ta." Eira hất hàm, tỏ vẻ đây là địa bàn nhà mình nên không phải sợ gì.

Cả đám người ùn ùn đi ra khỏi đấu trường, theo lối mòn vườn hoa cúc thạch thảo mà đến phía sau, ở đó có bãi trống dùng để các lớp học hoạt động ngoại khóa, hoặc là tiến hành huấn luyện võ thuật.

Vì lúc này học viên trong tháp đa phần đều ở đấu trường tập trung xem thi đấu, bên bãi sau cũng chỉ le que vài người, không khí vắng lặng. Cây cối trồng chung quanh rất thanh mát, thoải mái.

Bấy giờ Eira quay lại nhìn Kỷ Miên. Eira mặc đồ thể thao võ phục, tư thái oai hùng, còn Kỷ Miên váy trắng giày cao gót, khả ái lại nhu nhược. Chênh lệch cơ hồ một trời một vực.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα