chương 74- vì ta cứ phải ngắm ngươi mãi

656 96 15
                                    

CHƯƠNG 74- VÌ TA CỨ PHẢI NGẮM NGƯƠI MÃI 

Ôn Duyệt Văn nhìn điệu bộ gấp như lửa dí mông của lão đại, đuôi mắt giật giật. Lão đại, ngươi còn chút tiền đồ nào không vậy? Ít nhất cũng phải thể hiện được khí thế tộc rồng oai vệ chứ! Phong thái lãnh đạm hoàng gia của ngươi đâu?!

Hắn tiến đến, nheo đôi mắt hoa đào yêu mị của mình, cười tươi rói: "Lão đại không cần lo lắng, người đã mang đến rồi đây."

Âu Thùy Tiệp Á Luân "ừ" một tiếng rồi nhìn lướt qua Kỷ Miên, nháy mắt đờ cả người, cặp chân mày anh khí nhíu chặt vào nhau.

"Khụ, buổi trưa tốt lành, điện hạ?" Kỷ Miên chào hỏi. Tính ra đây là lần đầu tiên nàng gọi nhãi rồng này là "điện hạ" đấy. Bất quá sắc mặt đối phương có hơi không đúng.

Âu Thùy Tiệp Á Luân kéo tay Kỷ Miên, xoay nàng một vòng như chong chóng, sau đó nghi hoặc với Ôn Duyệt Văn: "Không phải ngươi đón lầm người rồi đi? Con báo đó có tỷ muội song sinh gì sao?"

Đại khái không tin người trước mắt này là Kỷ Miên.

Kỷ Miên co rút khóe môi. Con mịa nó vì cái gì không tin nàng???

"Khụ... Cái này lão đại, ta cũng không rõ ràng." Ôn Duyệt Văn tỏ vẻ vô tội.

Bên kia Chử Kiên và Sơ Úc Thần đã tranh thủ chụm đầu vào nhau rủ rỉ.

"Ta nói rồi mà, kiểu bánh bèo như vậy làm sao có thể là tẩu tử uy vũ của chúng ta!" Sơ Úc Thần giận nghiến răng.

"Nhưng nàng cũng nói mình là Kỷ Miên mà?" Chử Kiên hoang mang.

"Ngươi cái đồ bò ngu ngốc này, tranh đấu của Omega trong nội trạch ngươi làm sao hiểu? Nói không chừng đây là thuật dịch dung trong truyền thuyết đấy!"

"Thiên a, ta tưởng nó chỉ có trong tiểu thuyết thôi chứ!"

Hai cái đại Alpha bắt đầu suy diễn ra một đống thuyết âm mưu sinh động và khốc liệt.

"Không lầm người rồi đi?" Âu Thùy Tiệp Á Luân vẫn vô cùng hoang mang, nhìn Kỷ Miên như thể nhìn một vật thể lạ lẫm nào đó chưa xác định được danh tính.

Kỷ Miên đen mặt, hít một hơi sau đó hạ cước.

"Tê–" Nhãi rồng cảm nhận được chân bị giẫm quen thuộc, bình tĩnh rút chân, quay về Ôn Duyệt Văn cho lời bình: "À, thế này thì không sai đâu."

Ôn Duyệt Văn: "..."

Kỷ Miên: "..."

Chử Kiên, Sơ Úc Thần: "..."

Ha ha, lão đại bị ăn đến sít sao rồi!

Âu Thùy Tiệp Á Luân lại một bộ không tin nổi nhìn Kỷ Miên, sau đó mất năm giây mới lấy lại bình tĩnh, nhếch mép nói: "Vì sáng nay giáo quan đột nhiên có buổi triệu tập, không thể đi đón ngươi được."

Kỷ Miên sửa sửa một chút mép váy, thản nhiên: "Ta biết."

"Có ăn sáng chưa?" Âu Thùy Tiệp Á Luân thăm hỏi.

"Rồi." Nghẹn một hơi, Kỷ Miên cũng quan tâm: "Ngươi chuẩn bị cho thi đấu sao rồi?"

Nàng không có quan tâm tới nhãi rồng này đâu, nàng chỉ quan tâm thắng thua vì mặt mũi toàn con dân nước N thôi. Đúng vậy, Kỷ Miên trong lòng phi thường khẳng định.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ