chương 3- đại minh tinh

1.8K 184 10
                                    

CHƯƠNG 3- ĐẠI MINH TINH

Lúc này trong phòng bếp, ba người còn lại bận rộn chuẩn bị cơm. Mộ Bạch Chi cảm thấy thái độ thương yêu của hai phu phụ quá không an tâm về địa vị của mình, vờ lơ đãng hỏi: "Mẫu thân... Ngươi đã làm xác nhận ADN chưa?"

Lời Mộ Bạch Chi vừa dứt trong phòng một mảnh yên lặng.

Kỷ Giang Hạ biết những lần trước bị lừa vẫn là bóng ma, tuy nhiên khẳng định nói: "Ta đã gửi mẫu xét nghiệm rồi, ít nhất một tuần mới có kết quả. Bất quá, ta tin chắc nàng chính là Miên Miên, lúc ở sở cảnh sát nàng đã xác nhận rất nhiều chuyện lúc nhỏ với ta, không sai được."

Mộ Tuyết cũng gật đầu: "Ta tin vào trực giác của mình, lúc ôm nàng đúng là cảm giác của nhãi con năm xưa!"

Mộ Bạch Chi ủy khuất: "Ta... Ta tất nhiên không có ý khích bác ly gián, ta chỉ là lo lắng cho hai người, sợ hai người bị lừa... Ta cũng luôn mong muội muội trở về, có thể cùng nhau chiếu cố."

Kỷ Giang Hạ vội vàng an ủi: "Chi Chi, ta nói rồi, vô luận thế nào ngươi vẫn là nữ nhi của chúng ta."

Mộ Tuyết cũng hùa theo: "Đúng, Chi Chi, bọn ta tuyệt đối không bỏ rơi ngươi, con nào cũng là con, chỉ là bọn ta muốn hảo hảo bù đắp cho nàng, ngươi đừng vì thế mà thương tâm."

Mộ Bạch Chi nhu thuận gật đầu. Nhưng trong lòng đã sớm cười lạnh, cái gì con nào cũng là con, con khốn đó trở về tinh lực hai phu phụ Kỷ Giang Hạ lập tức sẽ vây quanh nó, như vậy làm gì còn có chỗ cho nàng ta. Càng không nói, sắp tới nàng ta một lòng muốn casting vai chính trong bộ điện ảnh lớn của đạo diễn Chu Thành, nếu không có tiền trải đường đút lót, e rằng một diễn viên không gia thế như nàng ta đi trót lọt là chuyện trên trời. Thế mà hai phu phụ ngu xuẩn đó lại lãng phí biết bao nhiêu tiền bạc để tìm con khốn đó, lúc nãy còn muốn tu sửa mới một căn phòng, cái đó không phải tiền sao. Đúng là ném tiền vào hố rác, Mộ Bạch Chi đều tức đến đau ruột.

Vừa lúc cửa phòng tắm vang khẽ, Kỷ Miên tiến ra sau khi tắm rửa tiến ra nhất thời khiến cả hai phu phụ ngẩn người, còn Bạch Mộ Chi là khiếp sợ.

Kỷ Miên sau khi gội rửa sạch lớp bụi đất bẩn thỉu mới để lộ dung mạo thật sự lóa mắt. Ngũ quan yêu kiều, đường nét thâm thúy, đôi mắt xanh lóng lánh, khóe mắt cong nhẹ, hàng mi chớp động như cánh bướm vờn hoa hải đường, duyên dáng lại thuần tịnh. Anh thần tinh xảo, không tô đã đỏ, vừa độ tuổi câu dẫn người ta nhất. Mái tóc bụi bẩn gội rửa mới hiển lộ màu nguyên bản, là trắng khói huyền ảo, mềm mại như thước lụa trắng phủ xuống hai vai Kỷ Miên. Dù mặc một cái áo sơ mi cũ của Kỷ Giang Hạ, cũng không che nổi vóc người hết sức tốt của báo tuyết, cao ráo thon gọn. Lặng lẽ đứng đó, sương tuyết không lấp nổi hào quang.

Một ánh mắt chấn nhiếp toàn trường.

Cái gọi là nhất kiến kinh hồng hẳn là đây.

Mộ Tuyết rối tinh rối mù kéo Kỷ Miên đến xoay một vòng, thì thào: "Quá tốt rồi, rất xinh đẹp!"

Tuy nhiên Kỷ Miên lại cúi thấp vai, ngượng ngùng nhút nhát, khí thế quá nhu nhược. Hoàn toàn không phô bày được vẻ đẹp vốn có của mình, có phần ảm đạm, nhưng cũng khiến người ta dâng lên một cảm giác ngứa ngáy mới mẻ.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now