chương 156- bị vả tới sưng cả mặt

495 70 3
                                    

CHƯƠNG 156- BỊ VẢ TỚI SƯNG CẢ MẶT

"Tại Hắc thành ngươi đã bị cấm tên rồi!!"

Âm thanh cười nhạo vang vọng như tiếng chuông từ lễ đường, đánh thức kẻ mơ mộng giữa đêm u tối.

Kỷ Miên ngơ ngác nhìn vòm trời sụp đổ, thung lũng hoa cúc vàng cứ thế bị nhấn chìm, từ phía xa từng đàn rắn độc thi nhau bò đến, từng cái lưỡi đỏ lấp ló như hoa hồng màu máu.

Kỷ Miên cứ thế ngơ ngác nhìn bọn chúng từ bốn phương tám hướng sắp lao vào mình. Tim nàng nghẹn lại khiến nàng không thở nổi, nàng gục xuống nền đất.

Tại sao? Tại sao? Nàng thật sự đã sai sao? Khiến mối quan hệ này rơi vào bước đường này, là nàng sai sao??

KHÔNG!!!

...

Kỷ Miên choàng tỉnh khỏi giấc mộng.

Đầu nàng đau như búa bổ, nàng lấy tay phải ôm lấy trán mình.

Bác sĩ tâm lý nàng từng nói, vì từ nhỏ nàng có ảnh hưởng nghiêm trọng từ tâm lý, nên cơ thể đã tự động sinh ra những giấc mơ sinh động để chữa lành tâm lý bản thân. Có thể nói điểm này nàng rất đặc biệt.

Chỉ là, rất lâu rồi, nàng mới có một giấc mơ có kết cục hủy diệt như vậy... Bởi vì hầu hết không ngừng lại ở đêm nguyệt thực tháng tám, thì cũng sẽ là ngày đầu tiên nàng vào Đại học... Người đó đều có mặt một cách lặng lẽ, thầm lặng trải qua những bước ngoặt của cuộc đời nàng.

Lần này, là dưới góc cây bồ đề và trên thung lũng hoa cúc vàng. Nàng chợt bật cười, thì ra bất tri bất giác nàng cùng đối phương đã đi qua nhiều nơi như vậy, chỗ có dấu chân hai người còn ít hay sao.

Cửa phòng lặng lẽ mở ra rất lâu, Mộ Tuyết khiếp nhược bưng chậu nước ấm, đầy mặt hoang mang nhìn Kỷ Miên.

Kỷ Miên mệt mỏi ngồi vào đầu giường, bàn tay không ngừng xoa huyệt thái dương, trông thấy mẹ tiến vào liền hỏi: "Mẹ?"

Mộ Tuyết vẻ mặt chậm rãi đi đến, đặt chậu nước vào ghế đẩu cạnh giường. Nhìn dáng vẻ này có lẽ đã luôn túc trực bên cạnh Kỷ Miên khi hôn mê. Mộ Tuyết đau lòng nhìn Kỷ Miên: "Nếu có khó chịu thì cứ khóc đi, mẹ ở đây."

Kỷ Miên ngơ ngác, rồi lại phì cười: "Mẹ nói gì vậy? Ta chỉ là... gặp phải một vài người quen cũ, bọn họ nhiệt tình quá nên kéo ta đi uống vài chén, vì sợ về nhà mẫu thân thấy quở trách nên mới trốn ở nhà bằng hữu mấy ngày. À còn nữa, điện thoại ta đã bị mất rồi, vậy nên không liên lạc với hai mẹ. Là ta không đúng... Ta xin lỗi..."

Mộ Tuyết cầm tay Kỷ Miên, dáng vẻ không mấy quan tâm những gì nàng nói, chỉ lặp lại: "Đừng nhịn, cứ khóc đi, sẽ thoải mái hơn."

"Mẹ, ta thật sự không sao mà..." Kỷ Miên cực kỳ bất đắc dĩ nói, nhưng khi vô thức chạm tay vào mặt mình, cả bàn tay liền lạnh lẽo. Thì ra nàng đã trào nước mắt từ bao giờ.

Kỷ Miên sững người nhìn lòng bàn tay đầy nước của mình.

Mộ Tuyết đau lòng ôm lấy Kỷ Miên vào lòng, nức nở: "Ngươi không muốn nói thì không cần nói, không cần lúc nào cũng bịa ra những lời nói dối làm an lòng ta và mẫu thân ngươi. Bất luận ngươi đã trải qua những gì, đó đều là quá khứ rồi, để nó ngủ yên đi. Có được không?"

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ