chương 158- đường dài mới biết sức ngựa

465 71 7
                                    

CHƯƠNG 158- ĐƯỜNG DÀI MỚI BIẾT SỨC NGỰA

Phùng Hạ và Vũ Ảnh hậu đã trao đổi trước, sẽ cho Oanh Thanh Hoan một tuần để thử máy, nếu vẫn không làm Phùng Hạ hài lòng thì Vũ Ảnh hậu sẽ giới thiệu cho ông Ảnh hậu Tầm Đại, vốn dĩ đã tuyên bố giải nghệ được bốn năm.

Phùng Hạ nghe Vũ Ảnh hậu có thể mời Tầm Đại xuống núi, vậy nên mới chấp nhận trận đánh cược này. Mà hơn hết Vũ Ảnh hậu từng hợp tác với ông nhiều lần, sẽ không thất đức tới mức hố ông được. Càng huống hồ bà ấy rất giỏi đánh vào tâm lý của người khác, khiến Phùng Hạ toàn bị gãi ngay chỗ ngứa nên chấp nhận vụ làm ăn này.

Nghe Oanh Thanh Hoan hỏi, Phùng Hạ cũng nhướn mày đáp: "Miên Miên và Mục Kỳ đấy à? Đúng là có thân thiết. Dù sao hai cô trẻ này cũng tuổi tác ngang nhau tính khí đương nhiên hợp rồi, bộ phim lần trước hợp tác cũng rất thành công. À, hiện tại cũng rảnh rỗi ngươi có thể qua chào hỏi với hai người đó một chút đi."

Oanh Thanh Hoan nghe xong cũng không tỏ thái độ gì, cụp mi mắt mỉm cười: "Cảm ơn đạo diễn. Ta là người mới, có thể hợp tác với hai tiền bối, sao có thể không qua chào hỏi chứ."

Sau khi kết thúc trò chuyện với đạo diễn, Oanh Thanh Hoan liền dời bước về phía Kỷ Miên và Sơ Mục Kỳ.

Kỷ Miên thính giác nhạy bén phát hiện ra. Cô nàng này là lần đầu ra mắt đoàn phim, ăn vận lại không hề thái quá, đi giày thể thao chứ không phải là cao gót. Ở phương diện nào đó, cách ăn mặc này đúng là lấy được thiện cảm người khác. Chí ít biết được cô nàng đến để quay phim chứ không phải là trình diễn thời trang như những diễn viên khác.

"Sơ sư tỷ, Kỷ tiền bối!" Oanh Thanh Hoan đon đả mở lời.

Tố chất giọng Oanh Thanh Hoan lại càng không tồi, vô cùng mềm mại nữ tính.

Sơ Mục Kỳ ngước mắt, có lẽ vì chuyện từng xem mắt nên thái độ với Oanh Thanh Hoan ôm một chút ngượng ngùng, chỉ cứng ngắc gật đầu: "Oanh sư muội đến sớm."

Oanh Thanh Hoan vẫn mỉm cười rất lễ phép và chừng mực: "So với sư tỷ vẫn muộn một chút, thật đáng xấu hổ." Sau đó lại quay sang Kỷ Miên: "Đây là Kỷ tiền bối rồi, gặp bên ngoài quả nhiên càng đẹp hơn."

Kỷ Miên cười nhạt: "Vậy sao. Ngươi quá khen rồi."

"Sao có thể, ta là nói lời thật lòng đâu." Oanh Thanh Hoan rất thân thiết: "À lại quên mất, ta là Oanh Thanh Hoan, là tân nhân sắp tới sẽ hợp tác cùng tiền bối. Vẫn mong tiền bối có thể chỉ dạy nhiều hơn."

Thành thật mà nói, Kỷ Miên từ khi xuất đạo tới nay, cô nàng này là một trong số ít người có thái độ trọng tiền bối nghiêm cẩn nhất nàng từng gặp. Ở góc độ nào đó, nàng cùng Oanh Thanh Hoan chỉ sêm sêm nhau vì đều là tân nhân, thế nhưng sự lễ phép của Oanh Thanh Hoan thật khiến người ta bất ngờ.

"Không dám nói là vậy, nếu trong đoàn phim có gặp khó khăn, mọi người giúp đỡ lẫn nhau là điều đương nhiên." Kỷ Miên bình thản nói.

Đúng lúc này, hai ba tiểu trợ lý tiến vào, trên tay là những cốc trà sữa nhiều màu sắc.

Oanh Thanh Hoan thở nhẹ một hơi: "Ta dù sao cũng là tân nhân, chưa có chút kinh lịch nào lại phải đảm đương một vai lớn thế này, tâm lý không khỏi áp lực. Ngày đầu ra mắt mong nhị vị tiền bối lượng thứ ta trọng lễ một chút. Sơ sư tỷ, Kỷ tiền bối, đây là trà sữa buổi sáng ta dậy sớm đi mua chuẩn bị, mong hai người sẽ không chê."

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now