chương 151- sợ rằng đã tự sát

493 76 5
                                    

CHƯƠNG 151- SỢ RẰNG ĐÃ TỰ SÁT

Kỷ Miên mất tích!

Chuyện này thật sự không tài nào lý giải nổi. Bởi vì chích xuất camera ra vào Mạt Lỵ Ổ, Kỷ Miên đúng đã ngồi xe Lý Nhị quay về, thậm chí còn vẫy tay tạm biệt trước khi vào cổng tiểu khu. Thế nhưng sau đó thần không biết quỷ không hay mà bốc hơi, chuyện này nói như thế nào cũng quá quỷ dị.

Kỷ Giang Hạ bình thường là một đại Alpha tính khí cương nghị, sức chịu đựng tinh thần cao cách mấy cũng phải suy sụp. Càng không nói tới Mộ Tuyết đã loạn thành một đoàn, ôm mặt khóc rưng rức. Thậm chí Mộ Tuyết đã muốn báo cảnh sát, nhưng Kỷ Giang Hạ đã nhanh chóng ngăn cản. Không phải nàng không lo cho con gái, nhưng với thân phận là diễn viên hiện tại của Kỷ Miên, nếu truyền thông đánh hơi được sẽ lớn chuyện thêm.

Hơn nữa, dù cho có báo cảnh sát, hiện tại Kỷ Miên thuộc tộc thú ăn thịt lớn chưa biến mất đủ 48h cũng sẽ không xếp vào mất tích. Mà quá trình thụ án điều tra của cảnh sát thì không cần nói cũng biết, với mức độ gần mười lăm năm Kỷ Miên bị bắt cóc bán đi rồi mới tự mình quay về, thú thật Kỷ Giang Hạ nói không thất vọng với cảnh sát là nói dối.

Tạm thời Kỷ Giang Hạ đành tìm tới người bạn Đại học hiện tại là thám tử tư có tiếng tăm, nhờ cậy việc tìm Kỷ Miên.

"A Tuyết, không cần quá lo. Miên Miên dù sao cũng là một con báo tuyết thành niên, tính tình nàng ổn trọng biết suy tính trước sau, phỏng chừng chốc lát sẽ gọi điện cho chúng ta ngay thôi." Kỷ Giang Hạ ôm vai lão bà ngồi trên sofa, ôn tồn lựa lời an ủi.

Mộ Tuyết vẫn khóc như mưa: "Thế nhưng nàng tại sao lại không nói không rằng biến mất chứ? Nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi! Nàng không thể nào sống sờ sờ lại bốc hơi được!!"

Chuyện này cả Kỷ Giang Hạ cũng mười phần khó lý giải.

Kỷ Miên rõ ràng trạng thái trong camera cũng không phải uống nhiều rượu, tinh thần rất ổn định. Sau khi đi vào cổng tiểu khu thì liền như bốc hơi, cả điện thoại cũng không báo cho phu phụ Kỷ Giang Hạ một tiếng, việc nàng mất tích thế này cực kỳ sởn gai ốc.

...

Kỷ Miên bị tiếng kim loại va chạm chói tai mà tỉnh lại, thế nhưng chưa kịp cử động thì đã bị cơn đau từ tứ chi truyền đến. Cảm giác da thịt đều như bị bị đay nghiến, không kiềm được mà hét lớn một tiếng.

"À ha, tỉnh lại rồi à?"

Một giọng nói trầm đục truyền vào tai Kỷ Miên, phải mất ba phút thở hổn hển, nàng mới điều hòa được hô hấp. Cơn đau cũng rút đi chậm rãi như thủy triều, chỉ để lại cảm giác cả cơ thể như kim châm. Kỷ Miên nghiến răng phun ra một câu thô tục: "Khốn kiếp!"

Cái cảm giác này không cảm nhận qua thì thôi, cảm nhận rồi cả đời sẽ không quên nổi!! Dù năm đó nàng chỉ mới mười hai tuổi đi nữa, nhưng đã từng trải qua giày vò này dở sống dở chết thế này, thật sự cả đời cũng không dám quên.

"Ha ha! Ciara, cô con gái thân yêu bên chân của Quỷ Hoàng, sao bây giờ lại biến thành bộ dạng này hả?"

Đối phương vẫn dùng giọng nói giễu cợt và trào phúng đó hướng về phía Kỷ Miên.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnOnde as histórias ganham vida. Descobre agora