chương 122- nha đầu ngươi nhặt tiện nghi

525 92 7
                                    

CHƯƠNG 122- NHA ĐẦU NGƯƠI NHẶT TIỆN NGHI

Triệu quản gia sắc mặt tái mét, không ngờ chỉ đảo mắt một giây ông ta lại biến thành chó nhà có tang. Tuy nhiên Kỷ lão gia tử thái độ không phải nói chơi, vậy nên ông ta chỉ có thể cắn răng lui xuống.

Trước khi đi còn không quên sát khí lườm Mộ Bạch Chi một cái.

Tiểu tiện loại này khi không kéo chuyện lúc nãy ra nói, hại chết ông ta!

Mộ Bạch Chi cũng không ngờ tình huống sẽ biến thành dạng này. Thật sự không cam lòng, nhưng cũng không biểu hiện quá phận. Nhu nhuyễn móc trong túi xách ra một hộp gỗ, hộp gỗ chạm trổ họa tiết thủ công vô cùng tinh xảo, vừa nhìn liền biết là đồ đáng tiền.

Cô ta lấy lòng nói: "Lần đầu tiên ra mắt ông nội, ta có nghe nói ông nội chuộng hương liệu, đây là hộp trầm hương ta đặc biệt chuẩn bị hiếu kính. Ngoài tác dụng an thần, còn có thể hoạt huyết lưu thông, mong ông nội không chê ạ!"

Hành động tiểu bối hiếu kính trưởng bối này, đúng là làm người ta đem lòng yêu thích.

Chỉ là... Kỷ lão gia tử rất lạnh nhạt: "Có lòng rồi, cái này chỗ ta không thiếu, ngươi giữ lại đi."

Kỷ lão gia tử là người vô cùng cổ hủ cứng ngắc. Ông không thừa nhận một đứa cháu gái không có huyết mạch này, chỉ đơn giản vì, người nhận Mộ Bạch Chi làm con thừa tự là phu phụ Kỷ Giang Hạ chứ không phải ông, thế nên ông không có ý định thương yêu là mấy.

Mộ Bạch Chi sắc mặt tái nhợt, nét mặt bị tổn thương.

Kỷ Giang Hạ thở dài. Nàng biết chuyện mình tự quyết nhận con nuôi trong khi chưa có sự đồng ý của cha, đã khiến lão gia tử nhà mình ghim thù. Thế nên mới cố tình tỏ thái độ như vậy. Đây đâu phải tỏ thái độ với Mộ Bạch Chi, mà là tỏ thái độ cho Kỷ Giang Hạ xem.

Bất đắc dĩ, Kỷ Giang Hạ đành ôn tồn an ủi Mộ Bạch Chi, thấp giọng: "Đừng nghĩ nhiều, ông nội ngươi tính tình cứng ngắc một chút, nhưng thật ra là đậu hủ tâm, chốc lát sẽ hiểu tâm ý ngươi thôi."

Mộ Bạch Chi ấm ức gật đầu.

Bên kia Kỷ lão gia tử lại lôi kéo Kỷ Miên, chất vấn: "Vì cái gì không gọi ta 'ông nội'?"

Lời này của Kỷ lão gia tử có hơi hờn dỗi. Cả cháu gái nuôi không công nhận còn hướng ông gọi 'ông nội', cháu gái ruột thế mà cứ 'Kỷ chủ tịch'. Coi có tức không chứ?

Kỷ Miên bình tĩnh đáp: "Mẫu thân gọi như thế nào, ta sẽ gọi như thế đấy."

Sắc mặt Kỷ lão gia tử hơi méo xệ. Mắt to trừng mắt nhỏ với Kỷ Miên, thật muốn mắng một câu nha đầu thối!

Kỷ Miên nói như vậy, cũng ngầm có ý tứ. Ngươi muốn nhận cháu gái, thì phải nhận lại con gái trước cái đã!

Kỷ lão gia tử híp mắt tức giận. Con nhãi ranh này còn dám chơi tâm kế đấy, không hề quê mùa đâu, trái lại còn rất khôn lõi!

"Hừ, đây là con gái tốt mà ngươi dạy dỗ ra đấy!" Kỷ lão gia tử đột nhiên nói, và hiển nhiên là lời đầu tiên sau nhiều năm chiến tranh lạnh với Kỷ Giang Hạ.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now