chương 185- kịch bản này chắc luôn

502 80 4
                                    

CHƯƠNG 185- KỊCH BẢN NÀY CHẮC LUÔN

Kỷ Miên là Omega, ở một khoản nào đó, dù cho nàng là một Omega dấm dớ đi chăng nữa, nàng vẫn là Omega nhá! Và linh cảm của Omega bao giờ cũng mạnh hơn những chủng loại khác.

Một tiếng "Ui da" của nhãi rồng đã đủ khiến nàng suy diễn ra rất nhiều trường hợp.

Có thể nhãi rồng đang trốn khuê phòng nhà nào đó hẹn hò, lại bất ngờ bị phụ huynh xuất hiện. Trong loại tình huống kinh điển này, có phải Alpha nào cũng sẽ luống cuống gom quần áo, sau đó co chân trốn vào trong tủ đồ! Trong thời gian chờ đợi thời cơ đào tẩu, vừa hay nàng nhắn tin tới, nên mới trả lời "lốp dự phòng" là nàng đây! Kịch bản này chắc luôn! Nhất định là như thế, tra A!

Kỷ Miên bắt đầu suy tính tới việc nên giết người giấu xác ở đâu, hay là hỏa thiêu, hay là phanh thây? Tốt nhất là phải tịch thu công cụ gây án! Hứ, tán tỉnh cục cưng rồi còn đàng điếm, xem nàng là gì chứ. Dù nàng hâm dở thì thế nào, Omega cũng có tự kiêu nhá nhá nhá.

Âu Thùy Tiệp Á Luân không hề biết, Omega mà mình đang gạ gẫm trong một giây đã thiết lập ra kịch bản hết sức máu chó cho mình. Thành thật gõ tin nhắn trả lời.

Thằn lằn lửa: [Ta đụng đầu vào gầm giường.]

Báo tuyết nhỏ: [Ngươi cư nhiên trốn dưới giường Omega???]

Thằn lằn lửa: [:D???]

Mọe nó, thế mà trốn dưới gầm giường. Thật muốn biết chủ nhân chiếc giường ngươi đang trốn, Omega đó quốc sắc thiên hương cỡ nào! Kỷ Miên liếm liếm móng vuốt, trong mắt nổi lên sát khí.

Thằn lằn lửa: [Mẫu hậu không cho ta đọc tiểu thuyết tình cảm nữa, nói là tam quan không tốt sẽ dạy hư trẻ con. Ta đang trốn dưới gầm giường đọc, lúc nãy quá kích động nên bị đụng đầu. Hic, mỗi ngày chỉ có thể đọc được hai trang trước khi đi ngủ thôi.]

Báo tuyết nhỏ: [. . .]

Còn tưởng thế nào, ra là con hàng này bị phụ huynh gank là thật.

Vương hậu quyết định thật là sáng suốt. Con nhãi này nghiện tiểu thuyết tới mức vô lý luôn. Mà còn phải là thể loại máu chó đầy đầu mới đọc, thật không lý giải được sở thích của chủng tộc tối thượng.

Báo tuyết nhỏ: [Ngươi thật là... Nói tóm lại có muốn đi ăn lẩu với ta không?]

Nhắn dòng này xong không hiểu sao Kỷ Miên cảm thấy mặt mình nong nóng. Giả vờ bỏ điện thoại xuống, đi lau khô tóc, xong rồi đắp mặt nạ, rảnh rỗi tỉa tóc mái, kiếm cốc nước uống đặt đầu giường trước khi ngủ. Nếu không phải có lý trí kiềm chế, phỏng chừng nàng đã lao xuống sân, chạy mấy vòng giải tỏa tâm trạng.

Mọe nó, giờ thì nàng đã hiểu tâm trạng của mấy khuê thất hồi xưa, mạo muội viết thư tình kín đáo cho người thầm thương rồi đó. Thật quá hồi hộp, tới mức không dám xem hồi âm luôn.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Nàng là báo tuyết, chuyện phong hoa tuyết nguyệt nào chưa trải qua chứ. Bình tĩnh tạo nên thần thái, sao có thể ngu ngốc như Omega mới biết yêu lần đầu? Thật quá mất mặt. Đặt tay lên ngực trái, nghe tim mình đập thùng thùng như trống trận. Kỷ Miên cáu kỉnh phồng má.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu