chương 19- hà tất bỏ mình vì một đêm xuân

1.2K 133 26
                                    

CHƯƠNG 19- HÀ TẤT BỎ MÌNH VÌ MỘT ĐÊM XUÂN

"Nếu không phải có thai thì sao ngươi tránh mặt ta, điện thoại không nói câu nào liền chặn, cả liên lạc cũng kéo đen?" Âu Thùy Tiệp Á Luân ai oán nhìn Kỷ Miên, hiển nhiên rất lên án hành vi thô lỗ ăn xong phủi đít của nàng.

"Khụ..." Kỷ Miên bị nhìn đến không tự nhiên. Thầm than trong lòng, bản thân nàng đã xinh đẹp, vẫn luôn tự kỷ soi gương. Nhưng khi đứng trước nữ nhân họ rồng này mới sâu sắc lĩnh hội được thế nào là vẻ đẹp phi giới tính, vượt qua mọi ước thúc khuôn mẫu, vẻ đẹp mà không thể dùng từ ngữ đo lường, hay khái niệm để trói buộc. Quá nghịch thiên, trong truyền thuyết cũng chưa từng đề cập qua tộc rồng giá trị nhan cao như vậy!

"Ai nói với ngươi, có thai liền sẽ cắt liên lạc? Logic bã chó gì thế?" Kỷ Miên bực mình đánh trống lãng.

Âu Thùy Tiệp Á Luân chớp mắt: "Trong tiểu thuyết luôn ghi như vậy, sau khi 419, nhưng bên Alpha thường sẽ không biết. Sau đó 5 năm hoặc 6,7 năm gì đó bên Omega sẽ trả thù mà ngược tâm ngược thân bên Alpha. Ta không muốn bị ngược như thế đâu!"

Tí nữa thì quên con thằn lằn lửa này đặc biệt thích xem mấy cái thể loại tiểu thuyết máu chó đầy đầu.

Kỷ Miên sắc mặt méo xệ, thật muốn gào lên. Ngươi có thể không xấu hổ nói ra những lời này sao? Đúng là kịch bản máu chó thông thường sẽ như vậy, nhưng thử nghĩ nếu trên thế giới này có người được trời ban đại vận có thai người tộc rồng, căn bản là một bước lên mây, ai mà không vội vàng chạy đi hô hào, ai rảnh nhứt cả bi mà đem giấu giếm chứ? Huống hồ, dám giấu trứng rồng đi chính là phạm pháp, luật này vốn chỉ là rồng tộc ban ra với nước N, nhưng không hiểu sao tất cả nước khác cũng cho vào Hiến Pháp luôn.

Đại khái không ai muốn đắc tội với tộc rồng đi, dẫu sao bình thường loài rồng hiền hòa, nhưng đụng đến phối ngẫu và con cái, nhất định sẽ nổi điên ngay.

"Ta không có thai, ngươi đừng đề cao sức mình quá!" Kỷ Miên kiên quyết phủ nhận.

Âu Thùy Tiệp Á Luân vẫn chưa thu cánh, thình lình ép sát, đôi cánh bọc lấy Kỷ Miên trong nháy mắt, giọng nói ôn nhu đến mức đòi mạng: "Đề cao sức mình quá? Hay chúng ta lại thử một lần?"

Kỷ Miên sợ muốn tè ra quần, hét lên: "Không được!"

Âu Thùy Tiệp Á Luân hiển nhiên không vui vẻ trước thái độ bài xích của con báo tuyết. Vốn nghĩ sau chuyện đó các nàng sẽ tiến triển rất tốt, ai mà ngờ lòm còm từ giường bò dậy, con báo tuyết đã chạy đi không thấy tăm hơi, một sợi lông cũng không rụng lại. Với một con rồng vừa thay vảy thành niên mà nói, loại chuyện bị ăn xong vứt bỏ này sâu sắc mất mặt.

Kỷ Miên hít sâu một hơi, nói: "Ta có để lại note, không lẽ ngươi không đọc."

"Có đọc."

"Ta tin chắc mình đã nói rõ ràng rồi. Ngươi ngủ với ta, ta lại không để lộ thông tin ngươi ra bên ngoài, chúng ta huề nhau, không ai nợ ai. Về phần đêm đó, ngươi quên đi, coi như mơ một giấc mơ có tính chân thật là được, dù gì cũng là tai nạn ngoài ý muốn..." Càng nói về sau, tầm mắt đáng sợ càng ghim chặt vào người, khiến Kỷ Miên mất tự nhiên không nói tròn câu được.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now