chương 154- giao phó tính mạng vào tay kẻ khác

498 72 9
                                    

CHƯƠNG 154- GIAO PHÓ TÍNH MẠNG VÀO TAY KẺ KHÁC

Kỷ Miên ngủ một đêm rất dài, mộng một giấc rất sâu, vô tình trông thấy lại rất nhiều chuyện trong quá khứ tưởng chừng đã lãng quên.

Nàng nhớ về ngày hôm ấy.

Giữa rừng cây bạt ngàn, dưới tán cây bồ đề xanh rợp, một chiếc ủng da đẫm máu, một điệu cười lạnh lùng.

...

Chát!

Âm thanh thanh thúy vang dội mồn một trong một hộ nhà nông thôn hẻo lánh.

"Con điếm này, ngươi dám chạy lần nữa thử xem lão tử có đánh chết ngươi không hả!?"

Trên nền đất dơ bẩn, lớp lông báo tuyết bẩn thỉu bết dính lại với nhau, chỉ duy nhất có đôi mắt của con báo con vẫn sáng ngời. Con báo tuyết nhỏ bé trong thú hình dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm nam nhân trước mắt.

"Mẹ kiếp! Còn dám trừng ta hả!!"

Nam nhân vóc người cao to toát lên dáng vẻ cường tráng của kẻ quanh năm làm nông, trên mặt là biểu tình dữ tợn. Hắn ta nghiến răng định hạ cẳng chân lên người báo tuyết con.

Đúng lúc này một nữ nhân trung niên đi vàng, trông thấy hiện trạng như vậy, lập tức tiến tới cản động tác của nam nhân kia lại, lườm hắn ta sắc nhọn: "Ngươi đánh nãy giờ đã hơn một giờ rồi, đủ chưa hả?"

"Đại nương, ngươi xem xem, con khốn này nhỏ tuổi mà gian xảo vô cùng! Dám giả vờ ngã vào mương nước để lừa ta, còn cào ta một vuốt vào vai đây này! Mẹ kiếp tới giờ vẫn còn đau! Nếu không phải ta lấy đá ném nó, không biết giờ này nó đã chạy trốn hướng nào trong rừng rồi!"

Nam nhân kia tức giận mười phần trần thuật lại mọi chuyện, không quên nhổ nước bọt vào người con báo tuyết con đang thoi thóp dưới đất.

Đại nương kia nghe thấy cũng hơi bất ngờ, chậc lưỡi: "Chậc, không ngờ con báo tuyết này cũng có vài phần tư chất đấy... Tuy nhiên loại gian xảo thế này không thể giữa lâu được!" Nói đoạn lạnh lùng ném cho báo tuyết con ánh mắt rét lạnh.

Nam nhân kia đại nương hạ khẩu như vậy, đảo tròng mắt liền nịnh nọt cười nhe hàm răng vàng khè: "Đại nương, ta thấy thế này đi. Con khốn này nhỏ tuổi mà quá lanh lẹ, không chỉ năm lần bảy lượt tìm cách chạy trốn, thậm chí còn kích động cả lũ vừa bắt được chạy cùng! Giữa nó lại quá nguy hiểm, chi bằng để huynh đệ cùng nhau vui vẻ một đêm, cùng lắm khi bán nó vào Hắc Sơn thì giảm giá một nửa! Với cái loại nhỏ tuổi thế này, chơi xong thì cũng tàn phế rồi sẽ chẳng còn hơi sức nghĩ tới chuyện chạy trốn nữa."

Báo tuyết con sau khi bị đánh cả người đều ê ẩm, khí lực đều dồn vào đòn tấn công sống chết liều mạng khi nãy, căn bản không phải là đối thủ của mấy tên buôn người to con này. Hiện tại nghe bọn chúng bàn bạc phán quyết mình, không khỏi sợ hãi rùng mình.

Không! Dù không biết bọn chúng định làm gì, tóm lại đều không phải ý tốt. Không thể chết ở đây! Nàng muốn về với mẫu thân, muốn về với mẹ!

Báo tuyết con nặng nề nhúc nhích cơ thể, từng ngụm thở phì phò khó nhọc co giật tứ chi, muốn di chuyển xa ra lũ người ghê tởm kia.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon