chương 181- khó nói sẽ làm ra loại chuyện gì lắm

423 71 3
                                    

CHƯƠNG 181- KHÓ NÓI SẼ LÀM RA LOẠI CHUYỆN GÌ LẮM

Mộ thái thái bị Kỷ Miên làm cho cứng miệng. Thành thật mà nói, cả nhà bà ta quả đúng như đĩa đói hút máu vậy.

Năm đó thấy hai phu phụ Kỷ Giang Hạ mất con, bọn họ liền mượn cớ an ủi nỗi buồn mà đưa Mộ Bạch Chi đến. Khi đó bọn họ sinh đẻ không kế hoạch, con cái trong nhà quá nhiều, nuôi cũng nuôi không nổi. Đành gửi nhà họ hàng nuôi giúp.

Mộ Tuyết tất nhiên rất sẵn lòng nhận nuôi Mộ Bạch Chi rồi.

Chiếu theo luật pháp N quốc, muốn nhận con nuôi thì bắt buộc phải nhập hộ khẩu, nhập tộc và đổi tên họ, đó là yêu cầu tiên quyết để ấu tể nhận được tổ ấm đúng nghĩa. Nhưng phu thê Mộ thái thái thấy Mộ Tuyết bản tính mềm yếu dễ ức hiếp, bèn ra điều kiện muốn nhận con nuôi thì không được thay tên đổi họ, làm giấy tờ gì hết, đồng thời hằng tháng còn phải gửi trợ cấp cho nhà bọn họ.

Kỷ Giang Hạ mắt thấy Mộ Tuyết thương tâm mất con, cũng cắn răng đồng ý với đống điều kiện vô lý đó.

Thậm chí hai phu phụ Kỷ Giang Hạ cũng không cấm cản Mộ Bạch Chi về thăm cha mẹ ruột, hai người có ý định hai nhà cùng nuôi con, như vậy cùng vui.

Bất quá lại không biết rằng, đám người Mộ thái thái chỉ nhất nhất lợi dụng bọn họ, để bọn họ nuôi con không công giúp thôi.

Hiện tại con gái ruột của hai người về, còn ngang nhiên mắng Kỷ Miên là "tu hú chiếm tổ phượng hoàng"? Rốt cuộc ai mới là tu hú, ai mới là phượng hoàng? Sao trên đời lại có thể loại người vô sỉ tới thế nhỉ?

Mộ thái thái bị Kỷ Miên nói trúng tim đen, dù rất không cam lòng, nhưng liền lập tức phản bác: "Thiên a, trên đời còn có loại vô lý này sao? Đồ cho người ta rồi, lý nào bây giờ dám kể công như vậy!! Còn dám nói bọn ta ăn bám? Ngươi tính là thứ ti tiện gì hả?... Mộ Tuyết, đây là nghiệt súc ngươi sinh ra đó hả? Dạy dỗ kiểu gì đây?"

Mộ Tuyết thấy tẩu tử ôm ngực khóc không thành tiếng, cảm giác tội lỗi vây quanh. Hơn hết trong tiềm thức nàng, từ lúc chưa xuất giá thì tẩu tử đã luôn ở bề trên, nói gì nàng cũng không dám cãi. Đến bây giờ vẫn như vậy, Mộ Tuyết liền muốn mở miệng bảo Kỷ Miên xin lỗi, thế nhưng lão công bên cạnh lại đoán được trước mà cản nàng.

Kỷ Giang Hạ hai mắt lóe sáng nhìn Kỷ Miên, con gái của nàng hôm nay rất kì lạ, nhưng phong thái này quả không sai là sự cường ngạnh độc tôn của tộc báo tuyết.

Kỷ Giang Hạ mấy năm qua đã sớm nhìn thấu năm phần con người Mộ Bạch Chi và gia đình cô ta, dù trong lòng đầy thất vọng cũng không nói ra, cốt yếu là vì Mộ Tuyết. Huống hồ, đằng nào Mộ Bạch Chi cũng là do nàng tự tay nuôi nấng lớn lên, bản chất xấu xa đi nữa, nàng vẫn không đành lòng nặng lời, coi như trong lòng nàng vẫn giữ một phần tình nghĩa đi.

Hôm nay nếu nhất định phải cứng rắn rạch ròi, thế thì để Kỷ Miên tới làm. Vì Kỷ Miên là hợp tư cách nhất, Kỷ Miên nói thế nào đi nữa mới là con ruột của mình. Kỷ Giang Hạ nhịn đau nghĩ thầm.

Kỷ Giang Hạ tóm lấy lão bà, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Thôi. Để Miên Miên nói hết ra đi, con bé sợ rằng đã uất ức một thời gian dài rồi đâu."

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now