chương 155- lại đi đến bước đường đó

461 79 2
                                    

CHƯƠNG 155- LẠI ĐI ĐẾN BƯỚC ĐƯỜNG ĐÓ

Chuyện cũ như một vòng xoáy cuồn cuộn, đem Kỷ Miên đang bất tỉnh nhấn chìm lấy, tứ phía truyền tới tiếng gào thét bủa vây. Thế nhưng lỗ tai nàng lại giống như bị bịt một tầng bông, chỉ nghe được tiếng tim mình dồn dập.

Nàng chạy mãi, rõ ràng là nền đất rừng khô cằn, nhưng tiếng bước chân của nàng bì bõm như đang đi trong đầm lầy. Thật lạnh, thật sâu, một cái đầm lầy vô danh cắn nuốt lấy tâm hồn kẻ khác.

Nàng điên cuồng đuổi theo thú hình báo tuyết con bé nhỏ kia. Chẳng nhớ được là lần thứ bao nhiêu con báo tuyết con đó liều mạng bỏ trốn. Kỷ Miên cười khổ, thì ra từ bé bản thân nàng đã cứng đầu như vậy, thà chết cũng không chịu đầu hàng số mệnh.

Cũng vì thế chẳng biết đã ăn bao nhiêu trận đòn từ bọn buôn người rồi, chạy rồi lại bị tóm về, đánh đập, bỏ đói và từng câu chửi rủa sỉ nhục... Một đứa trẻ năm tuổi vốn đang là tiểu công chúa trong vòng tay hai mẹ, hiện tại đã biến thành một con báo tuyết con cả người đều là bùn đất dơ bẩn, thậm chí còn có cả phân bò.

Riêng chi tiết này Kỷ Miên nhớ rất rõ, năm đó vì trong đám thú con nàng là con báo tuyết duy nhất. Ngoại hình vô cùng nổi bật, tính khí lại ương ngạnh vô cùng, thường kích động đám thú con cùng chạy trốn, vậy nên bị tên buôn người nhắm vào nhiều nhất.

Hắn ta không biết đã muốn chạm vào người nàng bao nhiêu lần. Lúc đó còn quá nhỏ để nhận thức rằng thứ hắn ta muốn là dục vọng, chỉ cảm thấy cái tay dơ bẩn của hắn sờ soạng khắp người liền khiến nàng buồn nôn. Thế nên nàng đã hung hăng cắn hắn một phát, không chạy được liền trốn vào trong chuồng bò, thà chết cũng không chui ra. Có lẽ hắn ta bị đống phân bò dính đầy trên người nàng làm cho buồn nôn, nên từ đó không còn muốn đụng vào nàng nữa.

Kỷ Miên dù chỉ mới năm tuổi, nhưng nàng cũng đã lanh trí phát hiện ra điểm này. Vậy nên sau này dù gặp bao nhiêu tên buôn người vận chuyển trên đường, nàng đều cắn răng biến mình thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế.

Lúc này đây, trong tiềm thức cuộn trào, nàng trưởng thành lại đang đuổi theo nàng lúc năm tuổi liều mạng chạy trốn.

Kỷ Miên hồng hộc đuổi theo, thế mà thể lực lại như bị vô hiệu, không đuổi được chính mình nhỏ bé đằng trước. Chỉ có thể vươn tay về phái trước, khó khăn nói: "Đừng... Đừng chạy... Chí ít, đừng chạy về hướng đó..."

Thế nhưng nói câu này xong, nàng lại như bị điểm huyệt. Đột nhiên dừng động tác, ngơ ngác nhìn bóng nhìn bé nhỏ kia vẫn chạy.

Chuyện tiếp theo nàng biết là gì sẽ xảy ra, nên muốn ngăn cản, chỉ là tại sao chứ?

Tại sao nàng lại muốn ngăn cản chứ? Không lẽ đây là điều tiềm thức nàng luôn mong muốn sao? Nàng đủ tỉnh táo để biết mình trong giấc mơ, và dù chỉ là trong giấc mơ cũng muốn ngăn cản...

Sau tất cả... nàng đang muốn ngăn cản cái gì, ngăn cản mình gặp người đó, ngăn cản sự hối hận và oan nghiệt của sau này sao?

Kỷ Miên ngơ ngác rất lâu, cuối cùng buông thõng tay xuống, dùng đôi chân như đeo chì của mình đi theo một cách chậm rãi bình tĩnh, không còn cố sức ngăn cản nữa.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now