chương 126- bảo tọa của ngài đây

513 78 4
                                    

CHƯƠNG 126- BẢO TỌA CỦA NGÀI ĐÂY

Kỷ Miên đánh cho một đám nằm xả lai xong, tùy tiện tìm một cái thùng hàng, dáng vẻ muốn ngồi nghỉ một lát.

Bất quá liếc mắt đám thùng hàng kia xong, nàng lại hùng hổ đi đến đám côn đồ, quyết định hành hạ bọn chúng tiếp.

Tên đại ca đầu trọc gần đó, nhìn rõ sắc mặt ghét bỏ của Kỷ Miên, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến thùng hàng, lột áo khoác ra lau chùi bụi bặm, mồm một một hai nói: "Bà cô nhỏ, đừng đánh, đừng đánh nữa... Bảo tọa của ngài đây!!"

Kỷ Miên thấy hắn lanh ý lấy lòng như vậy thì khẽ nhướn mày, cũng buông cổ áo tên bèo nhèo nào đó ra, phủi váy đi đến, thản nhiên bắt chéo chân, ngồi như ở địa bàn của mình.

Đám Bạch Hầu Môn rất biết co biết duỗi, thấy Kỷ Miên không dễ bắt nạt, lập tức đổi giọng, cả đám rên rỉ bò qua đó lấy lòng.

"Đại tỷ, bọn đệ đệ có mắt không thấy thái sơn đã đắc tội đại tỷ, xin ngươi tha tội!" Tên đó nói xong còn tự vả mặt mình mấy cái, nhưng về khí lực thì thôi đừng bàn cãi.

Mấy tên khác cũng nhao nhao.

"Đại tỷ tha mạng!"

"Đại tỷ, xin người đại nhân đại lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân!!"

"Bọn ta nhất thời bị tiền tài làm cho mờ mắt, không biết trời cao đất dày, đã mạo phạm đến đại tỷ, mong đại tỷ đừng chấp nhất..."

Kỷ Miên nghe mãi đến phiền, ngoáy lỗ tai: "Có bia không?"

"Có! Có ạ!!" Tên đại ca đầu trọc bò đi lấy bia, cung kính dâng cho Kỷ Miên.

Nàng cũng không tỏ vẻ gì, thản nhiên dùng một cái móng vuốt khui nắp chai bia, làm cho đám đàn em bên dưới mắt chữ A mồm chữ O, lộ ra ánh mắt sùng bái.

"Dáng vẻ các ngươi đúng là chưa trải sự đời." Kỷ Miên nói, hớp ngụm bia, bức bối trong lòng cũng vơi đi nhiều.

Thật ra thì bình thường Kỷ Miên cũng không tàn bạo như vậy, chủ yếu với đám tép riu nàng đều là thái độ sống chết mặc bây. Đại khái không cùng đẳng cấp nên chẳng thèm chấp nhất đi, chỉ là hôm nay bọn chúng xui xẻo, lại va phải họng súng Kỷ Miên đang tâm tình không tốt, nên mới ăn hành thảm như vậy.

Còn tại sao tâm tình Kỷ Miên không tốt?

Ánh mắt của mẫu thân nàng, nhìn nàng khi thấy đống giấy tờ đó, thật sự như một con dao tẩm thuốc độc tàn nhẫn đâm vào lồng ngực Kỷ Miên. Có những thứ nàng muốn trân trọng và bảo vệ, thế rồi lại biến thành vết thương chí mạng. Cảm giác đúng là không vui vẻ nổi.

Chung quy, cách để giải tỏa vẫn là thô bạo nhưng hiệu quả cao như vậy. Kỷ Miên tuy rằng thoải mái được chút đỉnh, bất quá khiến nàng nhớ lại những thứ kí ức đáng sợ kia, những thứ kí ức tàn nhẫn tố cáo rằng nàng từng ngày từng ngày biến thành một kẻ đáng ghê sợ như con người kia.

Bản thân bị biến thành người mà mình ghét nhất. Đúng là trò cười lớn nhất!

Kỷ Miên đầy mặt âm u ngồi uống kia, sắc mặt vô hỉ vô nộ, thật sự dọa người ta chết khiếp.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now