chương 34- cùng lắm thì vặt trụi lông

766 101 27
                                    

CHƯƠNG 34- CÙNG LẮM THÌ VẶT TRỤI LÔNG

Về đến văn phòng làm việc, Trầm Trí Bạch đã không thèm cấp sắc mặt tốt, hung hăng trừng Tô Manh: "Ngươi nói, cái bình hoa đó là sao? Không phải trừ ngươi ra Lý Nhị kia đâu còn nghệ sĩ nào khác, cô ta đào đâu ra tiện nhân đó?"

Bề ngoài người ta cứ tưởng Trầm Trí Bạch cực kì quan tâm gà dưới trướng, đặc biệt là vị Ảnh hậu đang hot đến tím bầm này, cơ hồ nâng trên bàn tay như viên ngọc. Bất quá đó chỉ là cái vỏ mà thôi. Có lão bản nương làm chỗ dựa, thân là quản lý thì Trầm Trí Bạch cũng không đặt mặt mũi của một nghệ sĩ tầm thường- Tô Manh vào trong mắt, thích nặng lời hay mắng nhiếc là tùy tâm tình. Đương nhiên vì hắn nghiễm nhiên xem mình là lão bản Thịnh Đức, Tô Manh tài giỏi cách mấy cũng chỉ là con chó cho hắn sai bảo.

Tô Manh nhẫn nhịn xuống khó chịu, hạ giọng đáp: "Ta có thể chắc chắn, hai năm qua cô ta chưa từng bồi dưỡng thêm một ai hết, cái con mèo hoang đó ở đâu xuất hiện, ta cũng không biết!"

"Đồ ngu xuẩn!" Trầm Trí Bạch trợn mắt mắng, Tô Manh ngậm miệng không phản bác.

Trầm Trí Bạch hiện tại là quản lý của Tô Manh, trong tay hắn là vận mệnh sống chết của nàng ta, huống hồ nếu nàng ta còn muốn lăn lộn ở Thịnh Đức, không thể không quỵ lụy hắn. Vả lại, cũng là nàng ta chủ động phản Lý Nhị chạy theo hắn để xun xoe lão bản nương, thế nên càng phải nuốt xuống cục đắng chát này.

Tô Manh lựa lời một chút nói: "Dù cái tiện nhân đó có giành được vai diễn lớn đi nữa cũng chỉ là vai nữ thứ, còn là vai nữ thứ thanh lâu, chọn vai như vậy xuất đạo, cô ta sẽ bị gán cho cái danh bình hoa lẳng lơ cả đời rửa không sạch! Càng huống hồ, scandal của Sơ Mục Kỳ cũng còn chưa lặn bớt đâu, với tính cách của Sơ Mục Kỳ vốn chướng mắt cả Thịnh Đức chúng ta, để cô ta đi đóng cp với Sơ Mục Kỳ, nhất định sẽ phải bị tiểu tổ tông đó hành cho chết!"

Trầm Trí Bạch nghe thấy cũng có lý, nhưng chung quy không an tâm, Tần Tiểu Lộ dù đổ vào rất nhiều tài nguyên nhưng bây giờ đã là con cờ phế, cao tầng nhất định sẽ chọn một người khác thay thế bồi dưỡng. Vừa hay Lý Nhị lại dẫn đến một trái bom hạng nặng như vậy, khó nói trước chuyện gì.

Thấy sắc mặt Trầm Trí Bạch vẫn thâm trầm, Tô Manh liều mình bồi thêm một câu: "Không phải ngươi còn có Trầm phó tổng hay sao? Muốn quyết định sống chết của cái bình hoa đó dễ như trở bàn tay!"

Lời này không sai biệt vỗ đúng lòng hư vinh của Trầm Trí Bạch, hắn lập tức bỏ hết vướng bận, đắc ý sờ cằm: "Ha ha, cũng phải. Để ta xem hai cái tiện nhân đó vẫy vùng được bao lâu. Bằng bao nhiêu đó cũng muốn đấu với ta, đúng là tự mình tìm chết! Còn không biết thời thế bây giờ ai mới làm chủ đâu!"

"Đúng vậy!" Tô Manh phụ họa, cẩn thận rót nước bưng trà mời Trầm Trí Bạch, đây vốn dĩ không phải là việc một Ảnh hậu nên làm. Nhưng biết làm sao được nàng ta chỉ là một nghệ sĩ không ô dù, không có hậu đài, muốn chạy theo xun xoe thêm được nhiều tài nguyên thì phải trả một cái giá tương ứng.

"Ngươi tối nay đi tiếp rượu Tưởng lão bản, nhớ sửa soạn đẹp mắt một chút!" Trầm Trí Bạch sẵn giọng.

Tô Manh cắn răng không rên một tiếng. Lúc trước đi theo Lý Nhị, dù có khó khăn cách mấy Lý Nhị cũng chưa từng để nàng ta làm việc trái với nguyên tắc, dùng phương pháp an toàn và sạch sẽ nhất để Tô Manh đi lên. Còn hiện tại chỉ vừa đi theo Trầm Trí Bạch mấy bữa hắn đã lôi đầu nàng đi tiếp rượu mua vui, nhằm nâng cao mạng lưới xã giao cho hắn.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now