chương 138- không được nghi ngờ tỷ tỷ ngươi

665 76 8
                                    

CHƯƠNG 138- KHÔNG ĐƯỢC NGHI NGỜ TỶ TỶ NGƯƠI

"Ngươi, cái nha đầu thối này, nói bao nhiêu lần cũng không bỏ! Gọi ông nội!" Kỷ gia tử ghét bỏ nói.

Dù rằng ông cố tình nói nặng nói nhẹ, thế nhưng thái độ sau khi xem xong bản xét nghiệm đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Khóe mắt đầy nép nhăn cứ nhăn tít lại, hiển nhiên là đang khá vui vẻ.

Kỷ Miên là đứa cháu đầu lòng của Kỷ lão gia tử, hơn nữa năm đó còn sinh vào năm đại thọ sáu mươi của ông, vậy nên có ý nghĩa vô cùng may mắn, ông kì thực vẫn luôn để ý điểm này. Sau khi hay tin Kỷ Miên mất tích, còn bị bán vào sơn thôn, nói không đau lòng tiếc nuối thì là giả. May mắn đứa cháu này lại tự mình lặn lội trở về, còn tinh thần rất khá.

Kỷ lão gia tử càng nhìn càng hài lòng, thậm chí cuộc nháo ngày ra mắt cũng sớm vứt ra sau đầu.

Kỷ Miên lại hoàn toàn không có chút ý tứ đùa giỡn nào. Lạnh nhạt: "Ta nói rồi, khi nào mẫu thân ta còn gọi ngài là chủ tịch, thì ta cũng sẽ như thế đấy!"

"Ngươi!" Kỷ lão gia tử như bị chạm vào vảy ngược, bắt đầu giãy nãy.

Dù không nói ra thẳng lời, nhưng nội tâm ai cũng ngầm hiểu, Kỷ lão gia tử sở dĩ từ mặt Kỷ Giang Hạ là vì không chấp nhận được Mộ Tuyết. Kỷ Giang Hạ cũng rất cứng đầu, trừ phi cha mình chấp nhận đứa con dâu là Mộ Tuyết, thì nàng mới hạ giọng nhận lại cha.

Nay đến phiên Kỷ Miên cũng tiếp nối như thế, nếu muốn nhận cháu thì phải nhận cả con gái và con dâu.

Kỷ lão gia tử nổi giận, gõ quải trượng: "Phản, phản rồi!"

Kỷ Miên vẫn đứng đó bất động như tượng.

Kỷ Giang Hạ thấy tinh thần Kỷ Miên bất ổn, trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng khuyên giải: "Miên Miên, không được bướng bỉnh! Ông nội là đang muốn tốt cho ngươi. Ngoan, theo ông nội đi, thi thoảng về thăm chúng ta cũng được!"

Kỷ Giang Hạ kỳ thực biết rất rõ tình trạng của mình, càng lúc càng hỏng bét, trong nhà sinh hoạt phí cũng bắt đầu thiếu hụt, còn phải trợ cấp hàng hiệu cho con gái lớn tiếp tục làm diễn viên, Kỷ Miên nếu ở với bọn họ, nhất định sẽ càng lúc càng khổ. Trái lại ở bên cạnh Kỷ lão gia tử, tốt xấu điều kiện sẽ dễ thở hơn, chưa kể đến kẻ cố tình ngụy tạo bản xét nghiệm kia, đưa tay cũng không thể thọc vào bên cạnh Kỷ lão gia tử được.

Đây là biện pháp an toàn nhất cho Kỷ Miên.

Thế nên dù rằng vô cùng không nỡ, nhưng suy xét toàn cục, Kỷ Giang Hạ vẫn nói như vậy.

Mộ Tuyết đang nằm trên giường bệnh, nghe thấy con gái lại sắp rời đi, hốc mắt ẩm ướt, kéo tay Kỷ Giang Hạ. Vì biết rõ tồn tại của mình là một sự khó xử cho mối quan hệ cha con họ Kỷ, Mộ Tuyết trước giờ luôn nhút nhát, trước mắt Kỷ lão gia tử đều không dám nói một câu. Chỉ có thể kéo tay lão công mình, bày tỏ sự không muốn.

Kỷ Giang Hạ biết rõ Mộ Tuyết đau lòng. Thế nhưng chỉ có thể dùng ánh mắt trấn an, trong lòng tràn đầy bất lực.

Có một loại quan tâm gọi là hi sinh.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon