chương 50- không cần bán máu chó để ta húp chung đâu!!

756 97 22
                                    

CHƯƠNG 50- KHÔNG CẦN BÁN MÁU CHÓ ĐỂ TA HÚP CHUNG ĐÂU!

Sơ Mục Tranh không nhớ nổi đã bao lâu rồi mới nhận được điện thoại của người kia, lúc nghe giọng nói trong trẻo quen thuộc, phảng phất như nửa đời người đã qua, trong lòng trào dâng chua xót cùng hoài niệm.

Có những người trong cuộc đời, trong khi gặp họ bạn sẽ cảm thấy may mắn. Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại rồi, bạn chỉ mong ngủ một giấc say, khi tỉnh dậy vào sớm mai đoạn kí ức hoang đường ấy đã bị quên đi.

"Alo, Mục Tranh? Ngươi có đang rảnh không?"

Sơ Mục Tranh điều chỉnh hô hấp một chút, nhẹ nhàng đáp: "Là Miên Miên sao? Ân, hiện tại đang không có việc gì, sao vậy?"

"Ta nghe con giời kia nói, chuyện đính chính là ngươi giúp ta. Ầy, cảm ơn ngươi nhé!"

"Ân, không có gì. Dù gì đây cũng là tác phẩm đầu tiên của ngươi xuất đạo, bằng giao tình đôi bên, ta muốn giúp chút gì đó. Ta tự tiện chủ trương như vậy, ngươi sẽ không mất hứng đi?"

Bất luận bao lâu thì giọng nói của Sơ Mục Tranh vẫn không thay đổi, luôn dịu dàng và ấm áp như vậy, thật khiến người ta an tâm. Kỷ Miên bình tĩnh sờ sờ mặt mình, tiếp tục nói: "Sao có thể, ta đang cảm kích không ngớt đây."

"Vậy sao, ta cứ tưởng ngươi không muốn ta nhúng tay vào việc của ngươi. Dù sao ngươi về nước lâu như vậy, cũng không nói với ta một câu..."

Kỷ Miên hơi chột dạ, ho khan lúng túng: "Ha ha, có chút chuyện đột xuất, không kịp trở tay nên không kịp nói với ngươi."

"Không sao, ta hiểu. Ta có thể hẹn ngươi một ngày không? Dù gì cũng để ta mời ngươi một bữa tẩy trần." Khi nói câu này ở đầu bên kia Sơ Mục Tranh đã có hơi khẩn trương, thấp thỏm chờ đợi.

"A, cũng được, nhưng không cần là bữa tẩy trần đâu, để ta mời ngươi. Dù gì ngươi cũng vừa giúp ta mà." Kỷ Miên bình thản nói, không có vẻ gì là do dự.

Sơ Mục Tranh đổi tay cầm điện thoại, trên mặt hiển lộ vẻ mừng rỡ, bất quá giọng nói vẫn giữ được bình tĩnh: "Cũng không tính là thế, dù gì cũng là ngươi đã cứu Mục Kỳ mà. Nếu vậy ngày mai thì sao, ta nghe Mục Kỳ nói ngày mai các ngươi chỉ quay một buổi sáng là xong."

"Thật có lỗi, ngày mai buổi chiều ta có hẹn rồi, ngày kia thì thế nào. Ngày kia đạo diễn cho ta nghỉ để chuẩn bị quay với tổ quay vai chính."

Nghe Kỷ Miên có hẹn, Sơ Mục Tranh không khỏi nghĩ ngợi, nhưng rất nhanh liền đáp: "Tất nhiên là được."

...

Kỷ Miên thở dài tắt điện thoại, cũng đã khá lâu rồi mới liên lạc Sơ Mục Tranh, không nghĩ là bạn gái cũ này cũng còn sẵn lòng giúp đỡ mình đấy chứ. Người ta thường hay nói, sau khi chia tay thì liền trở thành người dưng hoặc kẻ thù, nhưng thực tế nàng lại không thấy vậy, chí ít Sơ Mục Tranh và nàng vẫn còn giữ giao thiệp rất khá.

Sau khi chia tay trở mặt thành thù ấy à? Thế thì là yêu đủ sâu đậm đấy.

Còn sau khi chia tay trở thành người dưng nước lã ấy à, đấy là không đủ can đảm đối diện với lòng mình cũng như là đối phương.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now