Chương 9: Tiểu đội bắt cá

16.4K 1.3K 253
                                    

Tâm tình Quỳnh quả thực vô cùng vui vẻ. Tiếu Tiếu nhà mình chẳng những tay nghề nấu ăn tốt, bộ dáng tốt, tóc đẹp, làn da đẹp, ngay cả nói chuyện cũng lợi hại như vậy! Đúng rồi, tiểu gia hỏa còn nói biết làm quần áo! Mình đúng là được thiên thần lựa chọn, sao có thể có việc tốt đẹp như vậy rơi xuống đầu mình như thế.

"Tiếu Tiếu, ngày thường nhìn con nói chuyện dịu ngoan, không nghĩ tới cư nhiên lại có thể lợi hại như vậy a! Con không biết chứ, Ương không chỉ có sắc mặt này với bán thú nhân, mà ngay cả giống cái cũng chán ghét nàng. Miệng nàng là thúi nhất cả thôn, không là toàn bộ tộc mới đúng."

Đinh Tiếu nghiêng nghiêng đầu: "Con sao có thể để cho nàng bắt nạt ba mình được!"

Quỳnh lập tức liền cảm động không thôi: "Bé ngoan! về sau ba sẽ cũng không cho phép họ nói con như vậy! Con là trân bảo của nhà chúng ta!"

Đinh Tiếu nhếch môi cười thực vui vẻ: "Cha thương yêu ba nhất, con cũng thương yêu ba nhất, cho nên ba mới là trân bảo của cả nhà."

Quỳnh nhấc tay nhẹ nhàng vỗ một cái lên lưng Đinh Tiếu: "Tiểu tử thúi! cư nhiên giễu cợt ba! Tương lai con cũng sẽ tìm được một bạn lữ yêu thương con nhất, có điều con vĩnh viễn là bảo bối của ba và cha"

Lời nói buồn nôn lại không làm Đinh Tiếu cảm thấy ngượng ngùng. Những lời này đời trước, ba chưa từng nói qua với mình. Ban đầu, trong lòng Đinh Tiếu không phải không oán giận ba chỉ có nam nhân kia. Nhưng là lâu dần cậu phát hiện, kỳ thật người ba để ý nhất vẫn chính là mình. Mỗi một ngày cơm sáng, mỗi một đêm ngủ ngon, mỗi một ngày chuẩn bị tốt quần áo, mỗi một lần sinh bệnh sẽ đau lòng, mỗi một lần kiểm tra trước sau làm bạn, tình yêu đều là từng giọt lộ ra trong cuộc sống hàng ngày. Mà đời này, ba chỉ là đem tình yêu biểu đạt trực tiếp nói ra, cảm giác cũng không tồi chút nào.

Khi hai ba con vừa đi ra khỏi thôn, phía sau truyền tới tiếng chạy bộ, sau đó họ nghe được có người gọi hai người: "Quỳnh thúc thúc, các ngươi chờ một chút."

Quỳnh và Đinh Tiếu dừng lại bước chân, mặt sau lập tức đuổi tới hai bán thú nhân. Đinh Tiếu nhận thấy hai người kia khoảng tầm tuổi mình, có điều cậu biết ở thế giới thú nhân, bọn họ như vậy đều là ấu tể a ấu tể ||||

Nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa, Quỳnh lập tức hỏi: "Là Kinh và Lục Hi sao, các cháu có chuyện gì sao?" Tuy rằng cùng mẹ của hai đứa nhỏ này không nói chuyện gì nhiều, nhưng cha bọn chúng với Hạ đều là anh em tốt. Cho nên hai ấu tể này là một trong số rất ít người tiếp cận với mình.

Kinh cười trả lời: "Quỳnh thúc thúc, vừa mới nghe thấy thúc nói là muốn đi bờ sông bắt cá, mang theo chúng cháu được không?"

Quỳnh nhíu mày, phải biết rằng ấu tể đối với bộ tộc mà nói đều thực trân quý, mặc kệ là giống cái hay là bán thú nhân hoặc là thú nhân giống đực, nếu không phải là rất quen thuộc, học tập là chuyện không thể nào cùng người trưởng thành khác tiếp xúc. Đặc biệt là mình một người có thân phận khó nói này, là "địch nhân" của không ít giống cái trong thôn. Mang ấu tể nhà người khác đi ra ngoài chơi...việc như vậy thực sự thật khó xử a.

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNKde žijí příběhy. Začni objevovat