Chương 90: Hàng năm dư thừa

6.7K 463 16
                                    

Còn Thư Hoà lo lắng bao đồng cái gì trong lòng mọi người biết rõ ràng, bởi vậy cũng không cần nàng phải đưa ra câu trả lời.

Mấy "tình địch" được Thư Hoà tích cóp cùng đến sau khi nghe thấy câu "Đinh Tiếu là bạn lữ của ta" của Khôn liền không có ý tưởng gì nữa, nói thật, vốn dĩ bọn họ cũng là đầu đột nhiên bị nóng lên, bị lừa dối mà tới. Phải biết rằng việc nói xấu sau lưng bạn lữ nhà người ta với người ta, chia rẽ tình cảm là một việc rất thiếu đạo đức. Bọn họ đúng là bị một phen lời lẽ kích thích mà tới. Kỳ thực mấy người này sau khi nghe Đinh Tiếu "thao thao bất tuyệt", đối với Đinh Tiếu cũng có cái nhìn mới. Bọn họ cảm thấy ấu tể bán thú nhân này cũng không đáng ghét như lời Thư Đồng nói, yếu đuối, không chủ kiến, chỉ có thể liên lụy tới Khôn một chút nào.

Hơn nữa tuy bọn họ làm việc có lỗi với Đinh Tiếu như vậy, nhưng Đinh Tiếu lại chỉ nói Thư Hoà. Lập tức có thể nhìn ra không phải chủ ý của bọn họ, người như vậy rất lợi hại nha! Hơn nữa nói chuyện cũng rất có đạo lý, nghe nhiều người nói cậu nấu cơm rất ngon, lồng đèn xinh đẹp tối hôm nay cũng là dựa theo đồ vật ở quê nhà cậu làm ra. Tóm lại trừ việc không thể sinh ấu tể, hình như cũng rất không tồi, lại nói tư tưởng của mọi người ở thế giới thú nhân phần lớn đều rất đơn giản.

Được rồi, cho dù cấu tạo não của Thư Hoà phức tạp hơn mọi người một chút, nhưng nàng có nghĩ thế nào cũng chỉ bảo Hôi Hổ đi thổ lộ mà thôi, thuận tiện để hắn trần thuật lợi và hại. Mình cùng một đám người vây quanh Khôn, nói bậy về Đinh Tiếu, không hơn. Kỳ thực loại kỹ xảo này đối với người dân nguyên ngụ ở đây đã không có bao nhiêu tác dụng, chứ đừng nói là người xuyên tới như Đinh Tiếu.

Bảy người kia rất nhanh liền tản đi, Hôi Hổ cũng yên lặng mà rời khỏi, người cuối cùng rời đi là Thư Hòa đầy mặt không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng cũng chỉ là rời đi chậm hơn người ta một lúc thôi.

Sau khi đám người tản đi, trong lòng Đinh Tiếu cũng không có cái gì gọi là vui sướng khi thắng lợi. Vô luận như thế nào thì việc như vậy cũng sẽ khiến người không thoải mái. Hơn nữa cậu cảm thấy người xấu hổ nhất chính là Hôi Hổ. Tuy người này lựa chọn thời gian này nói những lời này thực sự khiến mình rất phản cảm, nhưng cậu tin những lời này không phải là giả. Hơn nữa cậu tin rằng gia hỏa này thật sự muốn mình suy xét lại. Đương nhiên đối với tâm ý của đối phương cậu cũng không dám tiếp nhận, từ trước tới nay cậu chưa từng nghĩ cùng ai ngoài Khôn ở chung. Cho nên loại tình huống này mới khiến người nháo tâm a! Thôi vẫn cứ để Khôn giải quyết đi: "Khôn, vấn đề Hôi Hổ, anh nói làm sao bây giờ?"

Ấn tượng của Khôn với Hôi Hổ kỳ thực cũng khá tốt, tuy ngày thường không cùng nhau đi ra ngoài săn, nhưng đôi khi đi tuần tra cũng sẽ cùng một đội. Hơn nữa Hôi Hổ với Phong quan hệ rất tốt, vì huynh đệ hắn cũng sẽ không quá tuyệt tình. Nhưng chuyện hôm nay vẫn khiến hắn chán ghét tới cực điểm. Vốn dĩ hắn không cảm thấy Hôi Hổ có gì kỳ quái. Vì lúc trước hắn liền nhìn ra có mấy gia hỏa trong thôn thích Tiếu Tiếu, Hôi Hổ chính là một người trong số đó.  Đám người này luôn mượn cơ hội "ngẫu nhiên gặp được" hoàn toàn không có ý tưởng mới mẻ, tâm tư Tiếu Tiếu lại đặt trên người mình, hắn hoàn toàn không thấy có bất luận uy hiếp gì. Nhưng vừa rồi nghe Tiếu Tiếu nói với Thư Hoà, hắn liền nhận ra thân là giống đực Hôi Hổ có thể trực tiếp tìm mình luận bàn tranh thủ quyền lợi theo đuổi Tiếu Tiếu chứ không phải ở sau lưng nói mấy lời này, lấy tính cách của đối phương liền khẳng định không phải là chủ ý của hắn, mà dễ dàng nghe theo giống cái không phải bạn lữ như vậy đúng là hành vi làm mất mặt giống đực: "Ta sẽ đi tìm hắn đánh một trận."

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNWhere stories live. Discover now